Chương 5: Hạ độc

Sau khi quản gia dẫn Quý Hàn vào thư phòng, ông ta cúi đầu cung kính rồi lui xuống.

Quý Hàn ngắm nhìn vị nương tử dung mạo xinh đẹp như hoa đang ngồi trước án thư chăm chú xem sổ sách, dường như nàng không có ý định để ý tới hắn.

Sau một ngày bận rộn, hắn cũng đã thấm mệt, liền đi thẳng tới chỗ bàn trà, vén áo choàng lên rồi ngồi xuống.

Hắn tiện tay bưng tách trà lên, một hơi uống cạn nước trà trong tách, sau đó lại đặt tách trà xuống.

Sau đó hắn lấy vài miếng bánh ngọt trên bàn cho vào miệng, kẻ không thích đồ ngọt như hắn cảm thấy thứ này hơi khó nuốt, nhưng thực sự quá đói nên hắn vẫn ăn liên tiếp mấy miếng.

Trong thư phòng, hai người không lên tiếng nói chuyện với đối phương, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, thi thoảng chỉ vang lên tiếng lật sách.

Qua một lúc sau, Hoa Dương công chúa mới đặt sổ sách xuống, ánh mắt lạnh lẽo không chút hơi ấm nhìn Quý Hàn, nàng phát hiện trên áo choàng và tay áo của hắn đều dính đầy bùn đất.

Nàng không buồn bận tâm tới chuyện hắn đã đi đâu, chỉ cảnh cáo.

“Từ nay trở đi, hãy chú ý tới hành động và lời nói của ngươi, đừng khiến bổn công chúa phải mất mặt, nếu không thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi.”

Nghe lời nàng nói, lúc này Quý Hàn mới để ý áo choàng của mình đã biến thành một mớ bòng bong rồi, thế nhưng hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ cười trừ đáp.

“Tiểu dân sẽ nhớ kĩ lời dặn dò của công chúa.”

Trong mắt Hoa Dương công chúa, hành động và lời nói của hắn quá mức tùy tiện, hắn thân là người có học, không hiểu tại sao lại tỏ ra du đãng như vậy, nàng cảm thấy ghê tởm, cau mày nói:

“Mẫu phi của ngươi được thu xếp ở vườn trúc khu hậu viện.” Nói tới đây, nàng thoáng dừng lại một chốc.

“Thời gian này ngươi tạm thời ngủ ở chỗ của bổn công chúa, nếu ngươi còn dám làm chuyện như tối qua, bổn công chúa sẽ lấy cái mạng chó của ngươi.” Lời này vừa dứt, giọng điệu của nàng còn mang theo sự tàn nhẫn.

Quý Hàn chỉ nghe thấy Hoa Dương công chúa cho phép mẫu phi mình ở lại, còn sau đó nàng nói gì, hắn cũng chẳng nghe lọt tai.

Vốn tưởng rằng sau khi thành thân, dựa vào mức độ chán ghét nguyên chủ của công chúa, nàng sẽ không do dự mà đuổi hết người của hắn đi.

Hoàn toàn không nghĩ tới rằng nàng lại giữ người lại.

Trước đó hắn còn nghĩ rằng phải nhanh chóng kiếm thêm ngân lượng, mua cho mẫu phi một căn nhà để ở, để bà cụ yên tâm an hưởng tuổi già.

Giờ xem ra không cần nữa rồi, vì vậy hắn tạm thời quyết định đem số ngân lượng mình kiếm được, giao cho vị nương tử trước mặt này, bày tỏ sự cảm tạ.

Thu lại vẻ mặt diễu cợt, hắn cung kính đứng dậy chắp tay hành lễ.

“Tạ ơn công chúa.”

Thấy hắn như vậy, Hoa Dương công chúa không khỏi nhíu mày, nhưng sau đó vẫn đuổi hắn đi.

Sau khi hắn rời đi, Tiểu Thúy đứng nép nơi góc khuất mới bước ra, nàng ta thắc mắc tại sao chủ tử lại dễ dàng tha thứ để hắn rời đi như vậy.

“Công chúa, vậy có cần nô tỳ bỏ thuốc hạ độc hắn nữa không?”

Hoa Dương công chúa không đáp.

Một lúc sau, đương lúc Tiểu Thúy tưởng rằng chủ tử đã tha cho phò mã, chuẩn bị cúi người rời đi lại nghe được phân phó của công chúa.

Sau khi nhận được chỉ thị, Tiểu Thuý lập tức cúi người lui ra khỏi thư phòng.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa bôi thuốc xong, Quý Hàn mặc y phục vào, nằm trên chiếc ghế quý phi trong phòng tân hôn.

Thân hình hắn vừa cao ráo chân lại dài, nằm trên đó cảm giác không được thoải mái cho lắm.

Do tối qua vừa bị ăn đòn, cả đêm không được ngủ, hắn vừa nhắm mắt lại đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau khi hắn ngủ say, tấm rèm bị một đôi tay trắng như ngọc vén ra.

Hoa Dương công chúa đứng dậy bước tới trước chiếc giường, đôi mắt phượng xinh đẹp lạnh lùng nhìn xuống người đã ngủ thϊếp đi trên chiếc ghế quý phi kia.