Chương 36: Phải bắt thật nhiều cá

Cái hố to đấy chính là cái hố phân của bộ tộc sói đen.

Cho dù là nội tạng hay phân sói thì dưới cái thời tiết oi bức đều sẽ bốc mùi rất nồng.

Tuy nhiên nơi mà sói đen đi vệ sinh thì đã được truyền qua nhiều thế hệ. Đó là nơi rất phù hợp, vừa không bốc mùi hôi trong hang lại vừa có thể ủ phân để mang ra làm phân bón.

Diệu không biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn đồng ý.

Vì thế những thứ trên con cá mà sói không ăn được thì đều sẽ được thu xếp lại và đặc biệt mang đến cái hố phía sau núi sói.

Hố này có tự nhiên nhưng sau này bị bộ tộc sói đen nén xuống. Còn khảm thêm đá để chống thấm thấu, đúng là một cái hố hoàn hảo.

Chỉ mất một giờ để xử lý cá.

Bạch Nguyên xử lý con cá lớn bằng con dao làm từ đá.

Hơn một trăm cân cá, chỉ riêng miếng phi lê đã đầy một nồi.

Mọi người trở về nghỉ ngơi, còn Bạch Nguyên thì đi nhổ cỏ, đào rễ cây hồ lên. Phần vỏ trắng này được dùng như tỏi. Sau đó rửa sạch một bó cỏ gai nhỏ, có vị hơi cay cay ở đầu lưỡi.

Cậu nghiền nát mọi thứ vào nhau trên phiến đá, sau đó trộn thêm vài hạt muối và bắt đầu ướp lên miếng cá.

Con cá này không có vảy, hơn nữa miếng phi lê nhìn rất trong.

Mọi người vây quanh nhìn Bạch Nguyên đặt miếng cá lại vào nồi, vừa nhìn vừa nuốt nước miếng.

Muốn ăn.

*

Sắc trời dần tối, nồi canh vẫn được hầm xương như cũ.

Mặc dù lần này bắt được nhiều cá nhưng ai cũng muốn tiết kiệm. Miếng cá phi lê đặt ở chỗ đó, sói đen bưng nồi canh lên, uống một ngụm trong bát rồi nhìn lại miếng cá.

Đúng là “Ăn trong bát, nhìn trong nồi”.

Bạch Nguyên nhìn thấy vừa buồn cười lại chua xót.

Sau khi ăn xong, bầy sói trở về hang chuẩn bị đi ngủ.

Bạch Nguyên rửa sạch sẽ phiến đá, đặt nó dựng đứng lên rồi mới trở lại trong hang.

Cậu cầm lấy tay Diệu, phần thuốc đắp đã khô.

Bạch Nguyên thổi thổi: “Có đau không?”

“Không đau.”

Cậu đẩy Diệu vào trong ổ chăn, chính mình cũng nằm xuống.

Lần đầu ngủ trong lòng Diệu, cảm giác còn ấm hơn cả sờ lên phần lông nữa.

Ấm áp dễ chịu làm cả gương mặt Bạch Nguyên đỏ lên.

Cậu vốn đã cảm thấy không được tự nhiên, nhưng dưới ánh lửa đỏ lập lòe, chóp mũi khẽ cọ vào phần ngực Diệu.

Lúc đầu, cơ thể Diệu rất săn chắc lại cứng cỏi.

Bạch Nguyên nhẹ nhàng chọc chọc vào ngực hắn, đuôi mắt rũ xuống.

Nhưng bây giờ thì gầy quá, đến cả xương sườn cũng nhìn thấy rõ ràng.

Chóp mũi cậu cay cay, cậu vùi đầu vào ngực hắn.

Con sói ngốc này đã không đủ ăn rồi còn cố tình để phần cho cậu.

“Không sao.” Bàn tay to vỗ vào sau ót, dần trượt xuống xoa lên mái tóc.

Bạch Nguyên không nói, cậu dang hai tay ra ôm chặt lấy Diệu.

Phải đi bắt cá thôi, bắt thật nhiều thật nhiều cá. Sói nhà mình to, mỗi ngày phải ăn no căng bụng mới đúng, vậy mà mãi không sờ thấy có tí thịt nào béo lên.

Hắn gầy quá… Làm cộm cả người.

Thảo nào mấy ngày nay hắn không hay đi lại.

Diệu vỗ về lưng Bạch Nguyên đang không vui: “A Nguyên ngoan.”

An ủi dịu dàng dễ chìm vào giấc ngủ.

Cơn buồn ngủ ập đến, Bạch Nguyên vùi vào người Diệu, dần chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết có phải do cơ thể gầy gò cộm xương lên của Diệu hay không mà lúc ngủ cứ nhíu mày khó chịu mãi.

Diệu vuốt mi tâm của cậu, điều chỉnh lại tư thế thoải mái cho sói trắng nhỏ rồi nhắm hai mắt lại.

*

Tuyết rơi suốt một đêm.

Nhiệt độ hạ thấp xuống rất nhiều.

Trong hang động gần như bị tuyết che phủ hơn nửa, bầy sói đen cuộn tròn, dựa sát cho nhau. Tiếng gió gào thét bên ngoài, bầy sói thường bị cơn gió thổi làm hai tai run rẩy.

Lửa sắp tắt.

Khâu cảm thấy hơi lạnh mà rụt cổ lại. Ông mở mắt chậm rãi mà bò dậy.

Quả nhiên, lửa đang nhỏ dần.

Ông bỏ thêm củi vào đó rồi hít hít cái mũi, sau đó xoay người nằm xuống chỗ bầy sói trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng.

Xung quanh đều là lông dày rất ấm áp.

Khâu thoải mái thở ra một hơi, run rẩy cuộn tròn người lại, vùi đầu vào bụng mình.

Nhìn cảnh này, có lẽ mùa đông sẽ dài đấy.

*

Sáng sớm, gió vẫn rít gào, tuyết thì không ngừng rơi.

Ba cái nồi đá được đặt lên đống lửa, Thụ, Hồ, Hà mỗi người cầm một cái thìa nhìn nồi canh cá.

Tiếng leng ka leng keng đánh thức Bạch Nguyên đang ngủ say.

Bên ngoài trời tối u ám làm cậu tưởng vẫn còn sớm.

Bạch Nguyên cảm thấy lười biếng, cậu vươn vai, nhưng vẫn lười đến mức không muốn cử động cả đầu ngón tay. Cậu quay đầu, lại tiếp tục vùi vào người Diệu ngủ tiếp.

Hơn mười phút sau, cơn buồn ngủ biến mất.

Bạch Nguyên bò dậy mặc quần áo, cầm lấy tấm chăn làm từ da thú ra lắp vào chỗ gió thổi để tránh lọt gió vào hang.

“A Nguyên, cá ở đây.”

Thảo thấy cậu đi tới bèn gọi lại.

Buổi sáng nấu được ba nồi canh cá, Bạch Nguyên lấy ra một miếng cá từ trong nồi.

Thảo: “Ta đã dùng tuyết để rửa qua phiến đá rồi, có muốn làm thêm một cái khác không?”

Phiến đá không nhỏ, đặt nằm xuống thì sẽ lớn hơn con cá hôm qua một nửa.

Đây là phiến đá lớn nhất mà Thảo đã tìm được trong đống tuyết.

Bộ tộc thú nhân thường ra bờ sông giặt giũ, phiến đá này cũng được xem như là một thớt để thái rau củ, thịt cá.

Bạch Nguyên muốn một phiến đá phẳng nên Thảo đã lập tức nghĩ tới cái này.

“Không cần bệ bếp nữa.”

“Trong hang động không có chỗ để.”

Thảo gật đầu.

“Bây giờ thịt bị đông lạnh, A Thảo vào phụ một tay, chúng ta sẽ mang vào chỗ đống lửa.”

Phải rã đông trước, nếu không sẽ rất khó nấu.

“Được.”

Thời tiết hôm nay cực kỳ lạnh, Thảo rúc mình vào trong ổ chăn mà vẫn không đủ ấm. Hắn thấy Thụ đi lên cũng lập tức cũng đi theo, ngồi bên đống lửa vẫn ấm hơn là rúc vào chăn.

Độ ẩm quá thấp, cả bầy sói như thiếu đi sức sống.

Đa số đã tỉnh dậy nhưng vẫn cố giấu mũi mình vào trong đuôi để sưởi ấm.