Chương 35: Thu hoạch vượt sức mong đợi

Cậu ngửa đầu: “À hú ——”

Mọi người hơi dừng lại, rồi lại càng hưng phấn hơn vừa rồi: “À hú à hú ——”

Bạch Nguyên: “À hú ——”

Giữa những tiếng tru đầy khí thế đột nhiên lọt vào một tiếng tru mềm mại, không đủ khí thế, nghe vào không cảm nhận được chút công kích nào.

Sói đang khiêng cá lắc lắc cá trên vai, mở to miệng tru.

Sói không khiêng cá ngẩng cao cổ tru, cố gắng truyền tiếng tru nho nhỏ của mình đi xa hơn.

Mọi người đều nhìn vào chú sói con giẫm trên vai Mộng, đứng thẳng ra sức kêu ra bên ngoài.

Trong lòng có vui vẻ, cũng có kiêu ngạo.

Đây là chú sói con của bọn họ.

Diệu nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyên, khóe miệng nhếch lên. Khuôn mặt hắn vốn đã rất tuấn lãng, lúc cười lên lại càng đẹp mắt hơn.

Bạch Nguyên kêu vài tiếng, sau đó tìm Diệu theo thói quen.

Nhìn thấy Diệu cười, dần dần lấy lại tinh thần.

Cơ thể cậu cứng đờ, rụt rụt cổ, lập tức vươn móng vuốt về phía Diệu.

Đệm thịt hồng hồng.

Lòng Diệu mềm nhũn, dùng một tay nâng cậu lên ôm lấy.

Mộng vui mừng, sờ sờ đầu của Bạch Nguyên, sau đó đi đến bên cạnh bạn đời của mình, thấp giọng nói: “A Nguyên đáng yêu quá.”

A Lực một tay xách cá, hắn cúi đầu khẽ chạm vào thái dương của Mộng.

“Năm nay có lẽ có thể sinh bé con.”

Mộng dịu dàng cười: “Được.”

A Nguyên khiến cho bọn họ nhìn thấy hy vọng.

***

Lần đầu tiên câu cá đã thu hoạch được kết quả ngoài mong đợi.

Mọi người đều cười nói vui vẻ, chỉ có Bạch Nguyên chôn chặt đầu trong hõm vai Diệu, hai lỗ tai trên đỉnh đầu run lên đầy vẻ tủi thân.

Diệu cúi đầu nhìn quả cầu lông mềm mại đang vùi trong lòng hắn.

Một cái tay khác nâng lên muốn đỡ lấy cậu, nhưng sau đó lại dời tay đi.

Sẽ làm bẩn lông của A Nguyên.

Trong mắt chợt hiện lên một màu đỏ đậm.

Bạch Nguyên nhíu mày lại, chi trước quơ quơ trong không khí: “Để em xem, tay bị thương thế nào!”

“Không sao.” Diệu không động đậy.

“Cho em xem!” Móng vuốt của Bạch Nguyên quơ càng nhanh hơn.

Diệu ngồi xếp bằng trong ổ của mình, một tay ôm Bạch Nguyên, bàn tay kia xoè ra: “Sẽ lành nhanh thôi.”

Thảo đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy.

“Bị thương?”

A Sơn: “Khi chúng tôi đi câu câu phải con cá quá to, dây câu cũng đứt mất. Là Diệu túm lấy dây câu mọi người mới cùng bắt lên được. Hẳn là hắn bị thương từ lúc ấy.”

Thảo gật gật đầu, đi đảo nồi cháo thảo dược của mình.

Bạch Nguyên đau lòng câu lấy tay của hắn đặt trên cái bụng mềm mại của mình, rũ tai thổi thổi cho hắn. Cái dáng vẻ này trông còn tủi thân hơn cả bản nãy.

Bạch Nguyên uể oải: “Em không nghĩ tới cá lại to đến như vậy.”

Cậu rút lại lời vừa nãy.

Có thể câu được con cá to như vậy là vì sói nhà cậu lợi hại, may mắn chỉ chiếm một chút thôi.

“Không sao.” Mặt mày Diệu toát lên vẻ lười biếng, hắn nhéo nhẹ lỗ tai của chú sói con, dỗ cậu: “Ít nhiều gì cũng nhờ A Nguyên.”

“Đó là chuyện tôi nên làm mà.” Lỗ tai của Bạch Nguyên vì không quen mà run lên, cố gắng ko dịch ra.

Diệu cười nhạt: “Đó cũng là chuyện ta nên làm.”

Đồ ăn trong bộ lạc thiếu thốn, Diệu biết rõ hơn bất cứ ai. Đi săn bị thương một chút nhưng lại đổi được cá về cũng không tính là lỗ.

Mọi người cùng cười nói vui vẻ, trông không có bất cứ phiền não nào.

“Đó đều là chuyện chúng ta nên làm.”

*

“Đã kiểm kê chưa, có bao nhiêu con cá?”

Không biết có phải là Diệu mệt hay không mà mới về không lâu đã nằm ngủ trong ổ. Bạch Nguyên ở bên cạnh hắn một lát rồi chui ra khỏi sơn động.

Bên ngoài đang nấu một nồi nước ấm.

Thụ vừa cắt mang cá vừa nói: “Có 21 con.”

Bọn họ vẫn luôn ở bên bờ sông Lang Sơn. Nhưng vài chục năm qua rất hiếm khi có con sói nào bắt cá.

Nên mấy năm nay, mười mấy năm nay, thậm chí vài chục năm nay cá luôn rất nhiều. Lần này còn bắt được toàn là cá lớn, đặc biệt là đàn cá lớn gặp được sau đó, toàn là cá hai ba mươi cân.

“A Nguyên, nấu năm con cá một lần, đủ cho chúng ta ăn trong... một, hai, ba, bốn ngày! Cơm nước xong chúng ta lại đi bắt, chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều.”

Bạch Nguyên rũ mắt.

“Lần này để mọi người ăn no được không?”

“Ăn no?” Thụ bẻ ngón tay đếm, nói: “Năm con cá nấu thành canh, ăn canh cũng có thể no.”

Bạch Nguyên lắc đầu: “Là canh nhiều thịt ấy.”

Y cũng muốn mọi người được ăn nhiều thịt, nhưng bất đắc dĩ bộ tộc lại thực sự rất quẫn bách...

Ài!

Nếu ăn hết chắc chắn mọi người sẽ không nỡ. Nếu chỉ ăn một nửa tuy sẽ đau lòng nhưng cũng không đến mức quá tiếc.

Thụ nhìn chú sói con trên đài cao ngoài cửa động kia, có hơi do dự.

“Nếu không tôi đi hỏi Diệu một chút?”

Thảo ở bên cạnh y, tàn nhẫn chọc vào eo y một cái: “Nghe A Nguyên nói là không sai.”

Tròng mắt Thụ xoay một vòng, gật gật đầu: “Được, vậy nấu một nửa cá.”

Bạch Nguyên tiếp tục đòi hỏi: “Con to nhất kia cũng nấu!”

Con to nhất trên mặt đất kia trên người toàn là lỗ thủng bị xiên đâm trúng, nếu để lâu sẽ không ngon bằng những con cá khác. Dù sao thì thiếu nó cũng không có việc gì, Thụ đồng ý: “Được.”

Bạch Nguyên cong mắt cười: “Con đó tôi sẽ xử lý.”

Diệu: “Ta cũng giúp.”

Bạch Nguyên nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên “Không phải anh đã ngủ rồi sao?”

Diệu bế cậu lên, dán trên mặt cọ cọ: “Không có em ta không ngủ được.”

Hai ngày A Nguyên mất tích kia, hắn cũng không hề ngủ.

...

“Được, chúng ta cùng làm. Vậy gϊếŧ hết cá được không?”

“Nghe A Nguyên.” Diệu đáp.

Vì thế, đàn sói đã nghỉ ngơi xong lại bắt đầu bắc nồi gϊếŧ cá.

Động tĩnh khi gϊếŧ cá lớn, mùi máu tươi nặng. Mà nội tạng của cá lại không thể ăn, Bạch Nguyên vừa nghĩ vừa vô ý thức dùng móng vuốt dẫm lên tay Diệu.

Cậu thấy hơi tiếc, cái đó có thể làm phân bón đó.

Chỉ là tiền đề là phải đào ra một cái hố phân mới.

Hố phân...

Móng vuốt của Bạch Nguyên bị Diệu nắm lấy, không dẫm được nên cứ thế ngoan ngoãn nằm sấp xuống.

Đúng rồi! Không phải là có sẵn đây sao!

“A Diệu, những thứ không cần trên cơ thể cá có thể ném vào cái hố to kia được không?”