Chương 37: Bé con rán cá

Trời lạnh làm chóp mũi sói đỏ ửng.

Bạch Nguyên chế biến xong cá, ở giữa còn dùng một phiến đá để ngăn lửa.

Cậu liếc qua thấy Diệu đang đi tới bèn xoa tay trở về, sau đó ngồi xổm xuống, giơ tay lên sờ trán Diệu.

May quá, không bị bệnh.

Diệu mở mắt ra, kéo bàn tay hơi lạnh vào ổ chăn: “Có ngủ nữa không?”

“Không ngủ, đợi chút nữa ăn đã.”

Ngày thường không hay để ý, bây giờ mới phát hiện Diệu có lông mi thật dày, giống như cánh bướm bay bay vậy.

Ma xui quỷ thế nào mà cậu lại giơ tay chạm vào.

Hai mắt Diệu bên nhắm bên mở, mang theo vẻ lười biếng ngái ngủ. Hắn bị chạm vào như vậy thì cố tình rũ lông mi xuống, như đang dung túng cho người làm phiền mình.

Tim Bạch Nguyên đập mạnh, mỉm cười nhìn hắn.

Thật là đẹp.

Dưới lớp da thú, Bạch Nguyên lật tay nắm ngược lại bàn tay của Diệu: “Có phải hôm nay rất lạnh không?”

“Ừm.” Hắn đáp lời xong bèn chống người đứng dậy.

Mái tóc đen dài rũ xuống.

Vốn dĩ lúc đầu nó óng mượt đen nháy. Hiện tại nhìn kỹ thì giống như bị chuyển sang màu lúa mạch, thiếu đi sức sống.

Bạch Nguyên sờ một chút, rồi xụ mặt ấn hắn nằm xuống: “Nghỉ ngơi cho tốt vào, không cần anh giúp đâu.”

Diệu nhắm hai mắt dựa vào Bạch Nguyên.

“Được.”

Bạch Nguyên nở nụ cười.

Cậu đắp chăn da thú lên cho Diệu rồi ra ngoài giúp Thụ.

*

Món canh vẫn là canh cá như hôm qua nhưng nay có thêm nhiều cá nên có mùi thơm hơn.

Không có nhiều cà chua nên chỉ cho được một quả vào trong nồi và rắc thêm chút muối vào.

“Không còn nhiều muối nữa.” Bạch Nguyên khẽ nói.

Vẻ mặt Thụ lập tức buồn rầu.

“Đúng vậy, cũng không biết……”

Y chợt nhớ ra mình đang nói chuyện với sói trắng nhỏ thì lập tức sửa miệng: “Đợi tuyết tan hết thì đi đổi là được, A Nguyên yên tâm.”

Bạch Nguyên nhận ra lúc ấy mình cầm muối là muốn hỏi muối trong bộ tộc được lấy từ đâu. Thứ này rất quan trọng nên cần phải tìm hiểu rõ.

Bây giờ xem ra có vẻ không khả quan lắm.

*

Nhân lúc đang nhóm lửa, Bạch Nguyên nói với Thụ một tiếng và cầm lấy con dao đá đen xám đi vào trong hang động.

Cậu dạo quanh một vòng, lúc sau trên tay có thêm một miếng thịt mỡ to.

Thụ: “A Nguyên, ăn canh thôi.”

Bạch Nguyên: “Ừm!”

Cậu nhanh chóng đặt đồ xuống, cầm lấy bát của mình và Diệu đi ra xếp hàng. Vì có cả ba cái nồi canh to nên không lâu sau đã đến lượt Bạch Nguyên.

Bát cơm do thú nhân làm rất to, có thể nói giống cái chậu thì hơn.

Bên trong là món canh cá, còn có cả thịt, không giống như lúc trước là chỉ có một miếng cá nhỏ xíu nữa.

Trọng lượng một bát không nhẹ, Thụ giúp cậu bưng bát về chỗ ngồi.

Bạch Nguyên nói cảm ơn, quay ra gọi Diệu dậy ăn canh.

Cá bắt được hôm qua ít xương, đa số là cá lớn, cắn một miếng thôi mà trong miệng đã ngập thịt cá. Không cứng mà ngược lại còn khá mềm ngọt.

Vừa tươi lại thơm.

Sau khi chia xong ba nồi canh, Thụ và mọi người ra ngoài gánh tuyết lên trên da trâu rồi quay vào tiếp tục nấu canh. Sau đó ngồi xếp bằng trước đống lửa, vùi đầu vào bắt đầu ăn từng miếng lớn, trong lòng vui vẻ đến mức đôi tai lông xù cũng không kìm được mà dựng lên.

Nồi đá được nấu qua ba lần phải đổi cái khác.

Thảo và Thụ giúp lau sạch phiến đá.

Bạch Nguyên ăn no căng bụng, đứng lên đi sang bên cách vách lấy một đôi đũa sạch.

Kế tiếp phải để cậu phát huy rồi.

Ba nồi canh đầy thức ăn nhưng Diệu chỉ ăn được một ít để lót dạ. Nhưng so với lúc trước thì đã có tinh thần hơn.

Hôm nay trời lạnh, hắn nhìn thấy sói trắng nhỏ mặc áo da thú dày đang bận rộn làm việc, vì sợ cậu bị rét nên bèn cầm thêm áo đi tới.

Bạch Nguyên đặt miếng thịt mỡ xuống phiến đá.

Bỗng nhiên bên eo có cánh tay ôm lấy, cả người lập tức bị nhấc bổng lên.

Cậu hoảng sợ định nhảy dựng lên thì nhận ra đó là Diệu.

Cậu bị Diệu ôm ngồi xuống bên người, phía sau còn được khoác thêm áo da thú.

Bạch Nguyên vội duỗi tay ra: “Không lạnh.”

Cái cổ không có gì che chắn bỗng bị một bàn tay thô ráp chạm vào.

Bạch Nguyên co rúm lại như con hải quỳ: “Thật sự không lạnh.”

Áo da thú trên người vẫn không di chuyển.

Bạch Nguyên bất đắc dĩ.

Thôi bỏ đi.

Một lát sau, miếng thịt trên phiến đá phát ra tiếng “Xèo xèo”, dầu mỡ bắt đầu bắn ra ngoài.

Bạch Nguyên dùng đũa lật miếng thịt mỡ lại, dàn đều các miếng ra.

Sau đó gắp từng miếng cá cho lên đó.

“A Nguyên, đây là cái gì?” Thảo ngồi xổm xuống một bên, chăm chú quan sát động tác mới lạ này.

Có dầu làm nóng nên miếng cá nhanh chóng chuyển từ màu trong thành màu trắng. Bầy sói ngẩng đầu lên hít mùi thơm bay trong không khí, lập tức rời khỏi ổ chăn, chạy lại vây quanh chỗ phiến đá.

Bạch Nguyên trả lời Thảo.

“Đây là cá rán.”

“Rán thịt cho ra mỡ, dưới tác động của lửa sẽ làm nóng mỡ lên. Sau đó cho cá vào rán sẽ giúp hương vị thơm ngon hơn.”

“Đúng là thơm lừng luôn.”

Miếng cá thái mỏng nên Bạch Nguyên chỉ cần rán qua một lúc là đã có thể ăn được rồi.

Dựa theo số lượng sói, Bạch Nguyên rán hai mươi sáu miếng.

Rán xong thì đặt từng miếng lên mặt của phiến đá.

Khi miếng cá đầu tiên chín, vừa quay đầu cái thì thấy có cả mấy chục đôi mắt như phát sáng đang nhìn chằm chằm mình.