Chương 22: Bé con muốn đi bắt cá

Suốt cả buổi sáng, thịt bò luôn được nấu ba lần như thường lệ, tổng cộng chín nồi canh thịt bò rau củ đều được mọi người ăn hết không chừa một thứ gì.

Ăn no uống say, á thú nhân tiếp tục làm quần áo.

Nhưng lần này đều là họ tự mình làm.

Bọn họ đều đồng loạt biến thành hình dạng con người, bảo sói đen đo giúp.

Thân hình á thú nhân có chút mảnh mai, nhưng không ai là thấp cả. Nhưng bởi vì vốn đã mảnh mai, lại đói lâu như vậy. Đương nhiên thân hình trông càng gầy hơn, xương sườn cũng dễ thấy hơn.

Trong lòng Bạch Nguyên hơi chua xót, khẽ quay mặt đi chỗ khác.

Đối với bộ tộc sói đen, trong lòng cậu lại có cảm giác như được thuộc về.

Lời Diệu nói, cậu tin.

*

Lối sống của bầy sói, là ăn no rồi ngủ say.

Ngủ đến chiều, mọi người đều lười nhác lăn qua lăn lại mấy vòng. Bụi đất bay lên trong ánh nắng, sau đó các á thú nhân bò dậy rồi tiếp tục làm quần áo.

Ngày tháng cứ từng ngày trôi qua.

Phân nửa thời gian là lo về việc ăn no, nửa thời gian còn lại lo về việc mặc ấm.

Suốt mười ngày, mặc dù sói đen ra ngoài khá nhiều lần nhưng cũng không gầy đi.

Cuối cùng Bạch Nguyên cũng đã thích ứng hoàn toàn với lối sống của bộ tộc.

Mười ngày tiếp theo, hầu như những người trong bộ tộc đều có hai bộ áo khoác, một đôi giày da.

Có những thứ này, Diệu cũng không quá trói buộc, không cho Bạch Nguyên ra khỏi hang.

Làm xong quần áo và giày dép, tay của Bạch Nguyên cũng mỏi nhừ. Cậu nằm trên người Diệu, để tay ra trước người hắn, chỉ nói một câu: “Mỏi.”

Chỉ có Diệu chu đáo giúp cậu xoa bóp tay.

Nghỉ ngơi cả một ngày, Bạch Nguyên nhìn hai cành cây thành làm đôi đũa trên tay lại thấy hào hứng.

Gỗ thì có sẵn, bộ lạc sói đen không phân ngày tháng mà cứ tích lũy, cũng không biết trong hang đó có bao nhiêu rồi nữa.

Bạch Nguyên khẽ cử động chân của mình, chọn cành cây mà mình thấy tiện làm đũa.

Những sói đen quen ăn đồ ăn còn nóng đã biết công dụng của đôi đũa, thấy Bạch Nguyên vừa nói, không cần thúc giục mà tự mình làm ngay.

Thứ này quá đơn giản, chỉ cần có chân là làm được.

Mọi người chẻ củi như thể cho vui vậy, một lát sau lại tập trung ở hang động bên cạnh.

Đợi đến khi Bạch Nguyên hoàn hồn, đũa trong hang núi cũng chất đống như củi, nó còn cao hơn một mét.

Được lắm, vậy năm tới cũng không cần tính xem phải làm thêm cái gì mới rồi.

Sau khi chẻ củi xong, bầy sói lại trở nên nhàn rỗi.

Bạch Nguyên dựa vào người Diệu, vô thức véo đôi tai mềm mại rồi suy nghĩ chuyện gì đó.

Đồ ăn trong hang động không nhiều, ngay cả một nửa số thịt mỗi ngày cũng được tiêu thụ rất nhanh. Bây giờ cậu được cho phép ra ngoài đôi lát, có lẽ cũng nên suy nghĩ đến chuyện mấy con cá ở dưới sông rồi.

Suy nghĩ về mấy con cá này, đã nảy ra ngay từ lúc nhìn thấy nó trong tay cáo đỏ rồi.

“A Diệu, ở sông lớn có phải có rất nhiều, rất nhiều cá không.”

Diệu khẽ cử động đôi tai bị cù đến ngứa ngáy, đầu mũi áp vào trán của Bạch Nguyên: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Tôi nghĩ cái gì chứ?” Cậu giả ngốc.

Diệu không nói với cậu.

Sợ nói quá nhiều, lại khiến A Nguyên nghĩ đến nhiều hơn.

Bạch Nguyên thấy hắn tỏ vẻ từ chối không nói chuyện, khóe miệng cong lên, dùi vào cổ hắn.

*

Bữa ăn của một ngày mới lại đến.

Canh thịt bò dù có ngon đến đâu, uống liên tục mười mấy ngày, khiến cậu ngửi thấy cũng không khỏi tránh né.

Bạch Nguyên ăn càng lúc càng ít, sói đen của bộ tộc cũng đã chú ý tới.

Chắc là phải đổi khẩu vị cho sói nhỏ rồi.

Nhưng Diệu không cho phép, bọn họ cũng như sói trắng nhỏ vậy, không được đi.

*

Buổi trưa, là lúc có nhiệt độ cao nhất.

Những con sói đang ngủ khắp nơi trong hang động.

Diệu cúi đầu xuống, áp mặt vào A Nguyên đang ôm tai của mình ngủ một cách ngon lành, hắn khẽ cử động, đứng dậy rồi ra khỏi hang.

Thụ đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm thấy đuôi đột nhiên đau nhói.

Bị bóp chặt.

Thụ mở mắt ra, vừa định mở miệng mắng thì lại bị Thảo dùng hai tay bịt miệng lại.

Y nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của á thú nhân, phả hơi thở từ mũi một cách nặng nề vào mặt hắn.

Thấy Thảo trừng mắt nhìn, y lập tức vẫy tai đắc chí.

“Lẹ lên đi, đồ ngốc.”

Thụ thuận theo ánh mắt của hắn xoay đầu qua, nhìn thấy Diệu sắp biến mất khỏi hang động. Y lập tức ngồi dậy, đá hai người anh em bằng chân sau rồi theo ra ngoài.

Bốn con sói rời đi, ngoại trừ Bạch Nguyên ngủ trong tấm chăn da thú đến mức tứ chi mềm nhũn ra, thì những con sói khác đều vểnh tai lên. Luôn trong tư thế phòng thủ trong hang động, lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Cách Diệu đối xử với A Nguyên, đó là muốn gì được đó.

A Nguyên ăn không nổi nữa, người sốt ruột đầu tiên chính là Diệu.

May mà con sông lớn cách đây không xa, chạy một chút là tới. Nhưng cái khó khăn là, khi băng rã ra thì làm sao bắt được cá.

Những con sói lớn đều vắt óc suy nghĩ cách bắt cá.

Trong mơ Bạch Nguyên cũng nghĩ đến món nướng mà mình làm khi ở nhà.

“Ôi…”

Bạch Nguyên liếʍ môi trong mơ, muốn ăn quá.

Khâu nghe thấy vậy lập tức cảm thán: “Sói con thật sự quá thèm rồi.”

Thảo nhìn ra ngoài hang.

Diệu và những người khác chưa chắc đã mang được cá về.

*

Bạch Nguyên có thói quen ngủ trưa đã hơn mười năm rồi, ở Đại Hoang cũng không ngoại lệ.

Cũng không biết đã bao lâu, cậu mơ màng tỉnh lại. Đôi chân trần vô thức giẫm lên lớp lông ấm nóng.

“A Nguyên.”

“Hả?”

Bạch Nguyên nheo mắt lại, sờ lên tai: “Lông trắng?”

Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu giật mình, bỗng nhiên choàng tỉnh lại.

Cậu ngồi dậy, mặc áo khoác lông của mình vào, sau đó nhìn lông trước ngực của Diệu đã lấm lem những giọt nước thông qua đống lửa đang nướng đồ.

“Anh ra ngoài à?”

“Sao có mùi tanh thoang thoảng nhỉ?”

Cậu đứng dậy, Thụ kế bên vui vẻ gọi cậu: “A Nguyên, ăn cá không?”

“Hắt xì!”

Âm thanh bị đè nén vô cùng, tiếng ngáp có hơi nghèn nghẹn vang lên phía sau lưng.

Bạch Nguyên có hơi lạnh, nghiêng đầu nhìn qua.

“Lách tách.”

Một giọt nước rơi xuống lông mày cậu.