Chương 23: Thỏa hiệp

Bạch Nguyên nhíu mày.

“Ách xì!!” Cơ thể Diệu rung động, hắn kịp thời quay đầu đi.

Bạch Nguyên cởi tấm da thú trên người xuống, giang tay chào đón sói đen mệt mỏi.

“Anh làm gì mà cả người ướt nhẹp thế?”

Cá?

Không phải sáng nay bọn họ đã ăn hết cá rồi à, cá ở đâu ra thế?

Bạch Nguyên nghiêng đầu.

Thụ nhìn vào trong nồi, không phải là cá thì là cái gì.

“Các anh đi bắt cá.”

“Còn nhảy xuống nước luôn đúng không?”

Cậu đắp tấm da thú của mình lên người Diệu, hai tay không ngừng xoa bộ lông ướt nhẹp của hắn.

“Không phải nhảy xuống.” Diệu dè dặt nhìn cậu, nhỏ giọng nói.

Sắc mặt con non hiện tại không dễ nhìn, bầy sói yên lặng quay đầu đi.

Bạch Nguyên cắn răng.

Cậu đứng dậy bỏ đi, rồi lại vòng về, đột nhiên vỗ cái bốp lên lưng Diệu.

Âm thanh vang vọng khiến lỗ tai của bầy sói khẽ run rẩy.

Hung dữ quá.

“Thảo, anh có thuốc không?”

Nếu cậu nhớ không nhầm thì Thảo có thể chữa bệnh.

Thảo lắc đầu.

Đúng là có loại thảo dược này nhưng nó không mọc trong mùa đông lạnh giá, hàng tồn kho trong bộ tộc cũng hết sạch từ lâu rồi.

Mùa đông đến, kiểu gì bầy sói cũng sẽ bị bệnh như Diệu, sức khỏe của thú nhân khá tốt, bình thường qua vài ngày là sẽ hết bệnh.

“Tại sao cả người Diệu lại ướt như thế này?”

Thụ cúi đầu, chóp đuôi lo lắng lắc lư bị Thảo túm lấy.

Y giật giật đuôi, giật không ra, đành phải dùng móng vuốt che mắt lại, chột dạ nói: “Ta dùng móng vuốt móc cá lên được rồi nhưng lại không giữ chắc làm cá suýt chạy mất, Diệu phải đi cắn lại.”

Bạch Nguyên không lên tiếng, vẫn tiếp tục sờ khắp người Diệu.

Chẳng trách hai chân trước, vùng trán và cổ đều ướt, chỉ có nửa người sau và vùng bụng là khô ráo.

Cậu bỏ thêm vài thanh củi để lửa cháy mạnh hơn.

“Còn mọi người thì sao, có bị ướt không?”

Thụ lắc đầu, tất nhiên hai người Hổ và Hà đến góp đủ sỉ số cũng không bị ướt.

Bị cảm lạnh phải uống nước gừng, nhưng trong bộ lạc lại không có gừng.

Bạch Nguyên nhớ tới loại cỏ mà mình ăn đầu tiên khi vừa đến đây, vừa cay vừa đắng, nhai mấy miếng cho đổ mồ hôi cũng được.

“Thụ, loại cỏ đâm miệng mà chúng ta ăn lúc trước đó còn không?”

“Còn.” Thụ nói.

Loại cỏ này ăn được, trước kia bọn họ thấy có thú ăn cỏ ăn nên mới hái về.

Nhưng mà mùi vị của nó chẳng ngon lành gì, mấy hôm nay khi nấu canh bỏ thêm cỏ sàn sạt thì hương vị sẽ ngon hơn, thành ra bọn họ ít dùng cỏ đâm miệng lại.

Thụ sờ cằm, tự nghĩ ra một cái tên: “Nếu không thì gọi nó là cỏ gai nhé?”

Thảo trợn mắt: “Tùy ngươi, còn không mau đi lấy cho Nguyên đi?”

Thụ ôm một bó cỏ tới.

Bạch Nguyên dùng nước nóng rửa sạch nồi rồi bỏ tuyết vào cái nồi rỗng, đun lên.

Bé sói trắng buồn bực im lặng làm việc, so với cơ thể to bự của sói lớn thì rõ ràng cậu chỉ bằng một cục tròn nhỏ mà thôi, nhưng lại khiến bầy sói hoảng sợ.

Có thể đây chính là khí chất của tư tế, Thảo thầm nghĩ.

Làm xong việc trong tay, Bạch Nguyên lại ngồi xuống trước mặt sói đen. Cậu ôm đầu gối của mình, rũ mắt nhìn chằm chằm sói đen hồi lâu.

Thế rồi bé con chậm rãi nghiêng người, ôm chầm lấy đầu sói đen trong ánh lửa bập bùng.

“Xin lỗi anh.”

Khuôn mặt non nớt nhẹ nhàng cọ cọ vào bộ lông sói.

“Tôi nên nói rõ ràng.”

Cậu muốn bắt cá nhưng lại thăm dò đối phương trước theo thói quen, khiến Diệu cho rằng cậu muốn ăn cá.

Rõ ràng trước đó Diệu đã nói bờ sông rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn tự đi.

Diệu rút móng vuốt còn ẩm ướt ra, dỗ dành bé con: “A Nguyên ngoan, qua vài ngày là ổn.”

Bạch Nguyên yên lặng ôm đầu hắn.

Hắn sợ cậu phát hiện nên đã nướng cá trước khi cậu tỉnh dậy, hiện tại vẫn còn ngửi được một mùi khét thoang thoảng trên người.

“Xin lỗi, tôi sai rồi.” Bạch Nguyên chân thành nói lời xin lỗi.

Cậu gác cằm lên cái miệng dài của sói đen, nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro: “Tôi muốn bắt cá nhưng không phải trong hình dạng sói.”

“Tôi muốn dùng công cụ.”

“Nếu bổ sung thêm cá, bộ tộc sẽ có nhiều đồ ăn hơn.”

Mấy đầu sói đen khác hơi khựng lại, xoay người nhìn thiếu niên.

“A Nguyên, chúng ta có đủ đồ ăn mà.”

“Đúng vậy đúng vậy, đủ đồ ăn.”

“Con non không thể tới gần bờ sông.”

Cho dù cậu bao nhiêu tuổi, chưa đủ hai mươi năm Đại Hoang thì trong mắt bầy sói đen vẫn chỉ là con non.

Bạch Nguyên nhích sang bên cạnh để Diệu sưởi ấm tốt hơn, cố gắng thuyết phục mọi người: “Tôi chỉ còn một năm Đại Hoang nữa thôi thì không còn là con non rồi.”

“Vậy cũng không được.” Thái độ kiên quyết trong dự đoán.

Bạch Nguyên mím môi: “Tôi biết cách bắt cá.”

“Vậy cậu nói cho bọn ta biết cách để bọn ta đi bắt cá, con non ở nhà giữ nhà.”

“Đúng đúng đúng, giữ nhà cũng rất quan trọng.”

Năm ngón tay của Bạch Nguyên biến thành móng vuốt, chải vuốt bộ lông ẩm ướt của sói đen: “Tôi...”

Trong hang động lúc sáng lúc tối, đôi mắt sâu thẳm của bầy sói đen tràn ngập sự không đồng ý.

Bạch Nguyên gật đầu: “Được, tôi giữ nhà.”

Bầu không khí căng thẳng lập tức biến mất, mọi người vui vẻ trở lại.

“A Nguyên ngoan quá.”

Bạch Nguyên bĩu môi, lông mi dài rũ xuống, che khuất viền mắt đỏ ửng.

Cậu vùi mặt vào bộ lông của Diệu, cọ cọ, ôm hắn nhắm mắt: “Chia cá với mọi người được không Diệu?”

Chóp mũi Diệu chạm nhẹ vào tay Bạch Nguyên, dịu dàng nói: “Được.”

Ánh mắt Khâu tràn đầy yêu thương.

Ông quay đầu, đắc ý mà bưng cái bát của mình lên: “Tới tới, húp canh thôi!”

“Húp canh, húp canh...”

Lời tác giả:

Cục cưng A Nguyên có ngoan hông cả nhà?

Tuyến tình cảm sẽ phát triển sau khi bé con trưởng thành nhé:3