Chương 21: A Nguyên thật dễ dỗ

Giọng nói của Bạch Nguyên rất nhanh đã đánh thức những con sói khác.

Mọi người nhìn Bạch Nguyên đã bị Diệu bao phủ hoàn toàn, vội nói: “A Nguyên nhỏ bé, có phải đói rồi không?”

Đàn sói có hơi nóng nảy.

Giọng nói tủi thân của Bạch Nguyên truyền ra khỏi tấm da thú, có hơi ù ù: “… Ừm, tôi đói rồi.”

Trong chốc lát, trong hang cũng trở nên huyên náo.

Bạch Nguyên có chút xấu hổ, trốn trong tấm da thú một lát mới khụt khịt mũi rồi đi ra.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách đã trở nên trong vắt vì ngấn nước: “... Anh không lừa tôi chứ?”

Trên mặt chàng trai có hai vệt nước mắt, không nhìn kĩ thì hoàn toàn không nhìn thấy được.

Diệu cúi người, áp mặt mình lên gương mặt của cậu, thể hiện sự thân mật: “Ta không lừa A Nguyên đâu.”

“Ừm.” Bạch Nguyên cười rạng rỡ.

Đôi mắt vẫn hơi đo đỏ, trông càng đáng thương hơn.

Diệu lại áp sát vào, ôm cậu thật chặt: “Vì vậy A Nguyên phải nghe lời.”

“Được.”

Trả lời xong, Bạch Nguyên có chút mơ màng: “Hai cái này có liên quan với nhau không?”

Diệu: “Không được chạy đi khắp nơi nữa.”

Miễn cưỡng coi như là có liên quan đi.

Bạch Nguyên gật đầu đồng ý.

Cá đã nấu xong, đương nhiên cũng có thể nấu thịt bò rồi. Thụ và mọi người làm cùng nhau, rất nhanh đã chuẩn bị xong xuôi.

Ngọn lửa bùng cháy, nấu nướng cũng phải cần thời gian.

Những con sói không làm gì chầm chậm bao quanh Diệu thành một vòng tròn.

Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy lông trên đầu của A Nguyên, phần còn lại đều bị Diệu che lại.

Những con sói đen đều bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, cuối cùng Khâu chầm chậm đi qua: “A Nguyên nhỏ bé, bây giờ vẫn chưa nấu xong, hay là ăn thịt trực tiếp trước được không?”

Hai tay Bạch Nguyên vịn vào tấm da thú, thò đầu ra ngoài.

Nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt trắng nõn: “Cháu muốn ăn cùng với mọi người.”

Khâu nhìn miếng thịt trong tay, giơ vuốt lên.

Những lát thịt mỏng được cắt ra, một miếng thịt mấy cân, được chia ra thành hai mươi mấy phần. Bạch Nguyên câu vào cổ của Diệu, nghiêng vào người hắn, mỉm cười một cách ấm áp.

Đôi lông mày thường cau có đã thả lỏng, những con sói khác nhìn thấy cũng vui mừng không thôi.

Khâu thấy tâm trạng cậu tốt, đưa miếng thịt cuối cùng và lớn nhất cho cậu: “A Nguyên ăn đi.”

Lần đầu được dỗ dành như vậy, khiến Bạch Nguyên có hơi đỏ mặt.

Nhưng cậu thích cảm giác được dỗ dành. Trước kia hiếm khi cảm nhận được, bây giờ cảm nhận được cảm giác này, cậu cảm thấy vô cùng tốt.

Nhận lấy một cách vui vẻ, cậu nói: “Cảm ơn ông Khâu.”

Thấy sói trắng nhỏ thích, mọi người thở dài một hơi, sau đó cười rộn ràng cả lên.

Mặc dù là thịt tươi, nhưng đều là tấm lòng của mọi người. Bạch Nguyên lại chia ra phân nửa, và cho một phần lớn bằng lòng bàn tay vào trong miệng.

Mọi người đang nhìn cậu ăn.

Má của sói trắng nhỏ phập phồng, đầu mũi và khóe mắt đỏ hoe, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Những con sói lớn tự nghĩ rằng mình đã dỗ cho sói nhỏ trở nên vui vẻ, sau đó lại chạy đến nhìn cái nồi bên đống lửa.

Á thú nhân bận rộn cả một đêm vội vàng mặc lại quần áo rồi nằm xuống, dùng chân che mắt lại ngủ.

Mọi người đồng lòng nghĩ: Lần sau phải nghe lời A Nguyên, nếu không để sói nhỏ khóc lại thấy đau lòng, còn khó chịu hơn cả đói bụng.

*

Nước dùng thịt bò khác với nước dùng thịt cá.

Trong thực đơn của sói đen thú nhân, đa phần là động vật ăn cỏ. Bình thường ăn thịt sống đã rất thơm rồi, chứ đừng nói đến là hầm trực tiếp.

Thời gian càng lâu, mùi thơm từ nước dùng càng đậm đà.

Á thú nhân đang ngủ cũng không ngủ nữa, chân cấu vào bát, lần lượt ngồi cạnh chiếc nồi đá.

Ánh mắt Bạch Nguyên kiên định, nhìn thấy phần lớn thú nhân đã mặc da thú lên người.

“Làm từ khi nào vậy?”

Những á thú nhân còn lại nghe vậy, vểnh tai ra ngoài chốt cửa, giả vờ không nghe thấy.

Diệu: “Tối qua.”

“Bọn họ làm cả một đêm.”

Bạch Nguyên mím môi.

Do dự mãi, cuối cùng lại biến thành lời thì thầm nhỏ nhẹ: “Thật sự không tốt cho đôi mắt.”

Chóp đuôi của Thảo bị kéo nhẹ, hắn xoay đầu nhìn thì thấy Thụ đang nháy mắt với hắn.

Hắn nhìn Thụ chằm chằm, thấy ánh mắt của những con sói khác đều tập trung về phía mình vì động tác của Thụ. Thảo khẽ nhe nanh ra, đột nhiên giẫm vào chân Thụ. Sau đó nói: “A Nguyên, lần sau chúng tôi sẽ không vậy nữa.”

“Đúng đúng đúng, lần sau sẽ không vậy nữa.”

Bạch Nguyên đứng thẳng người, chỉ để lộ đôi mắt thông qua bờ vai của Diệu.

Đôi mắt các thú nhân sáng lên.

Bạch Nguyên bị nhìn đến mức có hơi co rúm lại. Tai cậu đỏ lên và có hơi xụ mặt: “Vậy mọi người hứa đi.”

“Hứa!” Âm thanh đồng loạt vang lên.

Bạch Nguyên lập tức giật mình, ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười có chút ngây ngô nhưng lại vô cùng nuông chiều.

Khóe môi cậu cong lên, nụ cười càng ngày càng lớn: “Tôi nghe thấy rồi.”

“Áu áu áu.”

“Áu… Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.”

A Nguyên, thật sự dễ dỗ quá.