- E hèm, Tiểu Linh mà tớ biết lại trốn crush như trốn nợ vậy sao?
Hứa Đằng vừa đi ra khỏi cửa thì Hạ Ninh thấy Nguyễn Linh lấp ló cái đầu cô ấy ở ngoài cửa phòng bệnh, nên bày ra giọng điệu trêu trọc cô.
- Hừ, tớ chỉ hơi ngại thôi.
- Có phải không?
- Cậu… cậu… cậu… - Nguyễn Linh lắp bắp chỉ tay vào Hạ Ninh đang trêu mình.
- Cậu… cậu… cậu… Như nào? - Hạ Ninh cũng học theo Nguyễn Linh để chọc cô ấy, làm cô ấy tức đến đỏ mặt.
- Không nói chuyện với cậu nữa. – Nguyễn Linh vờ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác nhưng không quên cầm trên tay quả táo gọt cho bạn thân mình.
Đúng lúc hai người đang cười đùa vui vẻ, thì bên ngoài có người mở cửa bước vào, là Hạ Quân Thành.
- Anh hai!
- Em có thể làm anh bớt lo được không?
- Là có người hại em cơ mà.
- Hừ, nghỉ ngơi cho tốt, anh cho em nghỉ mấy ngày dưỡng thương rồi.
- Thôi, thôi, em nghỉ đủ rồi, mai em đi làm.
- Đi làm cái gì với tình trạng này.
Hạ Ninh không muốn nghỉ làm, cô ở nhà thôi sẽ rất chán, lại gặp Hạ Quân Minh và Tiêu Như nữa, cô thật không muốn, đi làm có tiền, có đồng nghiệp vui vẻ nữa.
- Anh hai…
- Khỏi làm nũng, vô ích thôi.
Xong, đến cả cái tuyệt chiêu làm nũng cũng không thành, vậy là cô đành nghỉ ngơi, nhưng mà là đến nhà Nguyễn Linh ở chứ không về nhà chính.
Đang định làm nũng tiếp với Hạ Quân Thành thì ngoài cửa lại có người đến, lần này là nam chính đại nhân Trần Trí Viễn.
- Hạ Tổng, chào anh. – Trần Trí Viễn bước đến chào với Hạ Quân Thành.
- Chào, Trần tổng. – Hạ Quân Thành chào lại anh.
Trần Trí Viễn quay qua Hạ Ninh, anh đặt giỏ trái cây lên bàn rồi quay sang cô hỏi thăm.
- Hạ Ninh, cô đã khỏe chưa?
- Cảm ơn Trần tổng, tôi đã khỏe rồi.
Từ khi nào mà Hạ Ninh thấy Nguyễn Linh và anh trai cô đang ngồi qua một bên chỗ sô pha hóng chuyện, còn hai người bên này thì lúng túng không biết nói gì hơn. Cô cũng thắc mắc vì sao anh lại đến thăm cô, dựa theo sự chán ghét cô thì anh nên ăn mừng mới phải, nhưng mà cô lại nhớ đến vừa rồi chính anh là người cứu cô khỏi mấy tên kia.
- Trần tổng, cảm ơn anh, vừa rồi cứu tôi.
- Chuyện tôi nên làm.
- À.
Không khí lại rơi vào trầm tư, Trần Trí Viễn là người ít nói, lạnh lùng, anh không hay đi thăm bệnh như này, đa số sẽ do trợ lý hoặc thư ký của mình thay mặt đi, lần này không biết vì sao, khi Hạ Ninh gặp chuyện anh lại muốn đích thân đến xem tình hình của cô, thấy không khí lúng túng, Trần Trí Viễn lên tiếng:
- Vậy cô nghỉ ngơi, công ty còn có việc, tôi về trước.
- Được, anh về cẩn thận.
Nguyễn Linh bên kia thấy anh vừa đi khỏi, chạy lại cô làm vẻ mặt ngơ ngác.
- Ủa, vậy là xong rồi hả?
Hạ Ninh đánh lên đầu cô ấy một cái làm cô ấy ôm đầu, trừng mắt, phê phán cô:
- Sao cậu lại đánh mình?
- Cậu lại nghĩ ra cái tình tiết ngôn tình gì nữa rồi có phải không?
- Sao cậu biết? – Nguyễn Linh có vẻ chột dạ hỏi lại cô.
Trong đầu cô ấy bây giờ là tình tiết “tổng tài vì thấy nữ chính bị thương đã vô cùng sợ hãi, anh chợt nhận ra rằng bản thân mình yêu cô đến mức nào, không thể sống thiếu cô”.
- Anh hai, giúp em đưa cái người này về với.
- Thôi, tớ ở lại với cậu mà.
- Thôi, cho tớ xin, tớ cần nghỉ ngơi, cậu theo anh mình về đi.
- Ồ, hình như mình không giúp được gì thật.
- Cậu về nhà chuẩn bị đi, mai tớ xuất viện qua nhà cậu đeo bám vài bữa. – Hạ Ninh vừa nói vừa nháy mắt với Nguyễn Linh.
Hai người ra về, căn phòng chỉ còn lại cô, Hạ Ninh mệt mỏi ngã lưng xuống giường muốn ngủ, nhưng mà mấy hình ảnh hôm qua cứ xuất hiện trước mặt cô, khiến cô ám ảnh, cô cố gắng trước mặt mọi người là mình không sao, vẫn vui vẻ, nhưng hễ khi cô nhắm mắt lại thì những hình ảnh đó như tái hiện lại, cô không tài nào ngủ được. Đến khi mệt mỏi cô mới ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau, Hạ Ninh xuất viện, Nguyễn Linh đến đón cô về nhà cô ấy. Hai người chuẩn bị bữa ăn thì Hạ Ninh nhận được điện thoại của anh trai mình, anh nói:
- Hạ Ninh, mấy tên kia không chịu khai ra người đứng sau, anh làm hết cách nhưng chúng cũng không khai ra một từ.
- Được rồi anh hai, anh lo cho công ty đi, dù sao em cũng không bị gì nặng, bất quá, từ nay em sẽ cẩn thận hơn.
- Vậy để anh kêu vệ sĩ theo bảo vệ em.
- Không cần đâu anh, cần gì khoa trương như vậy.
- Nhưng mà…
- Thôi được rồi, em cúp máy đây.
Cô nói rồi không chờ anh phản hồi đã cúp máy anh, Hạ Quân Thành thở dài bất lực, nhưng anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người hại em gái anh.
Nguyễn Linh vừa dọn đồ ăn ra bàn, nhìn thấy Hạ Ninh đang thất thần ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm điện thoại, cô ấy hỏi:
- Sao rồi, anh cậu nói sao?
- Không điều tra được, bọn chúng không chịu khai.
- Hay là mình nhờ anh Hứa Đằng giúp một tay.
- Thôi, phiền người khác, chuyện này bỏ qua đi, coi như tớ xui xẻo vậy.
- Được rồi, tới đây ăn cơm đi.
Đang ăn cơm thì Nguyễn Linh nhìn cô, lên tiếng hỏi:
- À, tớ có chuyện này không biết có nên nói với cậu không?
- Hửm? Cậu nói đi.
- Ừm, tớ nghe nói Hạ Mẫn Kỳ đang quen nhau với Trần Trí Viễn.
- Nhanh vậy sao? – Nguyễn Linh thấy Hạ Ninh rất thản nhiên mà chấp nhận thông tin này, không có vẻ gì là đau khổ khi thất tình hết.
- Cậu, không buồn sao? – Nguyễn Linh dè dặt hỏi cô.
- Tớ làm sao phải buồn? Người cũng không phải của tớ, không quan tâm. Cậu, ăn đi nè. – Cô vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của Nguyễn Linh, cô ấy thấy bạn mình không buồn thì cũng không lo nữa.
Thực ra Hạ Ninh đang cảm thấy kỳ lạ, sao tình tiết tiến triển lại nhanh vậy, làm cô cũng thấy hơi lo sợ, cô sợ kết cục của mình giống như “Hạ Ninh” trong nguyên tác.
Hạ Ninh quay lại công ty làm việc là năm ngày sau, mọi người trong công ty đặc biệt là phòng IT hỏi han quan tâm cô mặc dù họ cũng đã đến bệnh viện thăm cô, khiến cô không khỏi cảm thấy ấm áp.
Từ Du là người thân với cô nhất, hai người hỏi thăm tình hình của nhau mấy ngày vừa qua, thì Từ Du nói:
- Ninh Ninh, cậu có biết chuyện chị cậu và tổng giám đốc của Trần thị đang quen nhau không?
Chuyện này có vẻ nổi tiếng hơn cô tưởng:
- Tớ cũng chỉ nghe nói lại thôi, sao, cậu thích Trần tổng kia sao?
- Cậu nói bậy gì đấy, tớ làm sao dám, tớ chỉ sợ cậu còn tình cảm với anh ta lại khổ sở thôi.
- Được rồi, tớ không có thích anh ta nữa đâu, nếu còn thì giờ nhiều khi tớ đang làm cho phòng IT của Trần thị đấy.
- Không được, cậu làm vậy tớ buồn lắm đó.
Hạ Ninh cười xùy, nhéo má Từ Du, như cưng nựng đứa bé:
- Đúng rồi, tớ làm sao bỏ Tiểu Du yêu dấu của tớ, mà đi ăn máng khác được chứ.