Chương 9: "Tôi Không Có Tình Cảm Với Em Gái Anh"

Hạ Quân Thành điều tra mấy ngày rồi vẫn không có kết quả, anh không muốn kẻ đứng sau hại em gái anh lại tự do ngoài vòng pháp luật như vậy. Hạ Quân Thành quyết định gọi cho Trần Trí Viễn nhờ giúp đỡ, bên kia nhấc máy nhưng người bắt máy bên kia không phải là Trần Trí Viễn mà là em gái cùng cha khác mẹ với anh, Hạ Mẫn Kỳ, anh đối với cô em gái này không có nhiều thiện cảm, luôn là thái độ xa cách.

- Trần tổng có ở đó không?

- Anh hai, anh tìm Trí Viễn có chuyện gì, anh ấy đang ở trong phòng tắm.

Lời nói mập mờ này, là cô ta cố tình nói ra, thực ra khi nãy Trần Trí Viễn bị cà phê đổ lên người nên anh chỉ đang thay đồ thôi, cô ta thấy người gọi tới là Hạ Quân Thành nên muốn bắt máy, Hạ Quân Thành biết thì chắc chắn Hạ Ninh cũng biết, cô ta muốn xem cô giành lại Trần Trí Viễn như thế nào.

- Không có chuyện gì? Tôi chỉ muốn nhờ Trần tổng chút chuyện.

- Vậy khi nào anh ấy xong, em sẽ nói anh ấy gọi lại cho anh.

- Được, cảm ơn cô.

Trần Trí Viễn vừa thay đồ xong bước ra thì thấy Hạ Mẫn Kỳ đang cầm trên tay điện thoại của anh, anh nhíu mày, chưa kịp hỏi thì cô ta đã lên tiếng trước:

- Anh hai em vừa gọi cho anh, anh ấy nói là có chuyện nhờ anh, vì thấy số của anh hai nên em nghe giúp anh.

- Lần sau đừng có tùy tiện động vào đồ của tôi.

Hạ Mẫn Kỳ thấy lúng túng khi anh nói như vậy, vốn nghĩ đến Trần thị để tiếp cận anh, nhưng mà thái độ của Trần Trí Viễn đối với cô vẫn trước sau như một, lạnh lùng, xa cách. Gần đây, có vẻ tình hình của hai người có thân thiết hơn chút nên cô ta nghĩ anh dần chấp nhận mình, nên vừa rồi không suy xét nhiều, đã tùy tiện bắt máy.

Sở dĩ gần đây Trần Trí Viễn dung túng cho Hạ Mẫn Kỳ vì anh phát hiện cô ta đang đeo một cái vòng tay giống với vòng tay của cô bé năm xưa cứu anh khỏi bọn bắt cóc. Mười lăm năm trước, nhà Trần Trí Viễn ở thành phố H, anh vì ham chơi nên bị người lạ bắt cóc, khi bị bắt anh thấy một cô bé cách anh không xa đang nhìn theo anh, cô bé mở to mắt, lại chạy trốn vào một chỗ khác khuất đi, hình như cô rất sợ hãi. Khi anh được cảnh sát cứu ra thì ba mẹ anh nói có một cô bé đã nhớ biển số xe của bọn bắt cóc để báo cảnh sát, ba mẹ cô bé vì sợ cô bé bị ám ảnh, sợ hãi nên đề nghị cảnh sát không cho cô gặp mặt người nhà nạn nhân, nên từ đó Trần Trí Viễn không gặp lại cô bé đó nữa.

Sau đó, gia đình anh chuyển nhà đi, sau đó là anh đi du học nên nhất thời không tìm được cô bé đó, anh chỉ còn nhớ cô ấy có chiếc vòng bằng sợi chỉ màu đỏ, có một hình ngôi sao nhỏ rất đặc biệt, nên khi thấy Hạ Mẫn Kỳ đeo chiếc vòng tay đó, anh đã nghĩ cô ta chính là cô bé năm xưa cứu anh.

Thời gian lâu như vậy, có thể lại thấy một sợi dây giống như vậy nên hiện tại anh nghĩ Hạ Mẫn Kỳ là người cứu anh, nhưng khi anh thăm dò cô ta thì lại không có kết quả, có thể năm đó cô còn nhỏ nên nhiều chuyện không nhớ rõ. Vì vậy, anh quyết định cố gắng bù đắp cho cô ta như là trả ơn, những chuyện cô ta sai, là lỗi nhỏ nhặt anh xem như không thấy.

Trần Trí Viễn lấy điện thoại, đuổi Hạ Mẫn Kỳ ra ngoài, anh nhanh chóng gọi lại cho Hạ Quân Thành, anh nghĩ chắc có chuyện liên quan đến Hạ Ninh.

- Alo, Hạ tổng, anh tìm tôi có chuyện gì?

- Trần tổng, ngại quá, tôi muốn nhờ anh điều tra chút chuyện liên quan đến Hạ Ninh, mấy ngày nay tôi đã làm mọi cách điều tra nhưng không thể tra ra được người đứng đằng sau hại em gái tôi, nên tôi định nhờ Trần Tổng giúp một tay.

- Được, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra.

- Vậy tôi cảm ơn trước.

- Chuyện nên làm.

Trần Trí Viễn định cúp máy thì Hạ Quân Thành bên kia ấp úng muốn nói gì đó:

- Trần tổng, tôi có chuyện này hơi cá nhân có thể hỏi anh có được không?

- Anh nói đi.

- Chuyện là khi nãy… Hạ Mẫn Kỳ… với anh… dù sao đây cũng là em gái tôi, nếu như anh muốn trêu đùa thì…

- Hạ tổng, chắc anh hiểu lầm gì rồi? Tôi không có tình cảm với em gái anh. – Anh lại nghĩ đến gì đó nên vội sửa lại. – Tôi không có tình cảm với Hạ Mẫn Kỳ, với lại khi nãy là do tôi bất cẩn làm bẩn quần áo, nên vào phòng tắm và bỏ điện thoại ở ngoài, Hạ Mẫn Kỳ là thư ký của tôi nên đã bắt máy.

Trần Trí Viễn giải thích với Hạ Quân Thành xong nhưng anh vẫn còn lại chút thắc mắc, anh cười nhẹ hỏi:

- Hạ tổng, chẳng phải gia đình anh gửi Hạ Mẫn Kỳ qua Trần thị làm, không phải là để…

Hạ Quân Thành thở dài:

- Chuyện nhà tôi để anh phải chê cười, đây là chủ ý của ba và dì tôi, tôi biết anh cũng khó xử về mối quan hệ của hai nhà.

- Được, tôi hiểu rồi.

Hai người đàn ông sau khi nói chuyện thì tắt máy, mỗi người một suy nghĩ. Trần Trí Viễn nghĩ, rõ ràng là hai người con gái nhưng anh cảm thấy Hạ Mẫn Kỳ được gia đình yêu thương hơn Hạ Ninh, mặc dù người ngoài luôn thấy Hạ Mẫn Kỳ là con của người đến sau, nhất định sẽ rất tội nghiệp. Hạ Ninh trước kia là người đeo bám anh, cô nói nhất định phải lấy anh, nhưng sau đó lại nói không thích anh nữa, tiếp theo nhà họ Hạ lại gửi con gái riêng của họ qua để tiếp cận anh, nhìn thì giống như vì nhà họ Hạ muốn đổi hôn thê cho anh, từ Hạ Ninh thành Hạ Mẫn Kỳ, vậy không phải là thiên vị Hạ Mẫn Kỳ hơn sao. Trần Trí Viễn vừa nghĩ vừa đưa tay xoa xoa thái dương, dạo gần đây anh hay nghĩ đến Hạ Ninh, chắc có lẽ cô không còn quay quanh anh nữa nên anh lại không quen, anh lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kia.

Hạ Quân Thành sau khi tắt máy lại nghĩ đến Hạ Ninh, trước kia cô đeo bám Trần Trí Viễn như vậy, bây giờ lại không màng đến anh ta, bây giờ Hạ Mẫn Kỳ hình như rất thích Trần Trí Viễn, nếu như sau này Hạ Ninh quay lại thích anh ta thì có phải em anh sẽ thiệt thòi rồi không. Lại nghĩ đến Trần Trí Viễn, anh ta rõ là một con cáo già, chuyện Hạ Mẫn Kỳ được gửi sang Trần thị làm thư ký anh ta cũng nhìn ra dụng ý phía sau của Hạ Quân Minh và Tiêu Như.