Chương 7: Gặp Chuyện

- Ninh Ninh, mình thấy ánh mắt của tên Trần Trí Viễn kia nhìn cậu có gì đó sai sai.

Hạ Ninh nhìn cô bạn thân của mình với ánh mắt dò xét, lại tiến đến đưa tay sờ trán cô.

- Cậu bị gì vậy? Nói chuyện tự dưng lại nghiêm túc, mờ ám, đáng sợ quá đi.

- Tớ nói thật, anh ta nhìn cậu nhiều lắm, bình thường toàn là chán ghét, đến nhìn cậu cũng không muốn nhìn.

Hạ Ninh liếc nhìn Nguyễn Linh nói:

- Cậu ăn đi, ở đó mà nói nhảm.

Cô vừa nói vừa nhét miếng thịt vào miệng Nguyễn Linh.

- Cậu đừng có mà suốt ngày nghĩ tới mấy cái cốt truyện ngôn tình sến súa kia rồi ném lên người mình. Tớ đã không còn thích anh ta nữa rồi. Nhắc một lần nữa tớ tuyệt giao với cậu.

- Biết rồi, biết rồi mà.

Hạ Ninh và Nguyễn Linh chia tay về nhà, Hạ Ninh bắt taxi về nhà, trên đường đi cô cảm thấy có một chiếc xe khác đằng sau giống như là theo đuôi xe của cô, Hạ Ninh nhắn cho Nguyễn Linh một tin, anh hai mình một tin nếu cô không trở về trong nửa tiếng nữa nhất định cô đã gặp chuyện.

Vừa đến ngã rẽ, chỗ vắng người, chiếc xe phía sau tăng tốc chạy lên trước xe của cô, làm tài xế giật mình tông thẳng vào chiếc xe đó. Xe dừng lại, có bốn năm người đàn ông to cao tiến về xe cô, tài xế vì đập đầu vào vô lăng nên bất tỉnh, Hạ Ninh cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cô muốn liên lạc lại với Hạ Quân Thành và Nguyễn Linh để họ tới cứu cô.

- Các người muốn làm gì?

- Nào cô gái, đi theo tụi anh, tụi anh sẽ nhẹ nhàng.

- Các người muốn tiền tôi sẽ đưa tiền.

- Chúng tôi là giang hồ nói lời giữ lấy lời, chúng tôi nhận tiền rồi không thể không làm được, cô nghe lời thì chúng tôi sẽ nhẹ nhàng.

- Ai thuê các người?

- Nó nói nhiều quá, tụi bây, lên. - Tên đại ca trong nhóm lên tiếng.

Vì cô khóa cửa xe nên mấy tên đó đánh vỡ cửa, sau đó một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt cô, cô mất đi ý thức.

Nguyễn Linh vừa về đến nhà thì thấy được tin nhắn của Hạ Ninh, cô lo lắng nhưng đành tiếp tục chờ thông tin từ cô. Biết cô gặp chuyện Nguyễn Linh đã gọi cho Hứa Đằng, người mà cô yêu thầm, cô cũng hết cách nên nhờ đến anh.

Trần Trí Viễn đang ngồi xem tài liệu ở nhà thì nhận được tin nhắn của bạn thân mình, Hứa Đằng, anh bảo Hạ Ninh đang gặp chuyện là Nguyễn Linh nhờ anh giúp đỡ. Trong lòng anh bỗng cảm thấy sợ hãi, anh chính là sợ cô gặp chuyện. Trần Trí Viễn nhanh chóng cho người điều tra, tìm chỗ của cô gặp chuyện.

Hạ Ninh tỉnh dậy, cô thấy cả thân thể đau nhứt, mở mắt ra cô phát hiện cô đang ở trong căn phòng bỏ hoang, phía bên kia bàn có mấy hộp cơm rỗng và mấy chai nước. Thời gian cô bị bắt cóc cũng không lâu, mấy tên kia cũng chưa làm gì cô.

- Mỹ nữ, em tỉnh rồi sao? Rồi thì chuẩn bị chúng ta cùng chơi đùa nào.

Cô hiểu từ chơi đùa của mấy người này có nghĩ là gì, cô thấy họ lắp một chiếc điện thoại, hình như là muốn ghi hình lại, Hạ Ninh vô thức siết chặt tay, cô sợ hãi. Ở thế giới của cô, cô chưa từng gặp chuyện như thế này, cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không gây thù oán với ai, ngày ngày chỉ là đi làm, rồi về nhà, bạn bè cũng ít, ai mà ngờ từ khi xuyên vào đây cô gặp biết bao nhiêu là chuyện, hết nằm viện rồi lại bị bắt cóc, cô có thể đối phó với năm tên đàn ông bình thường nhưng đây là mấy tên giang hồ bặm trợn, cô không có khả năng tự mình thoát ra.

Hạ Ninh nhắm mắt lại nước mắt không tự chủ tuôn ra, chính là cô bất lực, cô nghĩ nếu như bọn họ thực sự chạm vào cô, cô nhất định sẽ cắn lưỡi t.ự t.ử, thà là chết cũng nhất định không bị làm nhục.

Nhưng khi cô nhắm mắt lại thì cửa đột nhiên bị đá văng, cô thấy Nguyễn Linh mặt mày lem luốt, chính là vừa khóc vừa đi, Hạ Quân Thành, mặt mày lo lắng, còn có Trần Trí Viễn và một người đàn ông khác, cô không hiểu sao anh lại ở đây. Nhưng mà nếu anh trai và Nguyễn Linh ở đây thì cô an toàn rồi. Cuối cùng Hạ Ninh buông thõng cơ thể, ngất đi.

Trần Trí Viễn theo Hạ Quân Thành và Nguyễn Linh đến chỗ Hạ Ninh bị nhốt, anh thấy cô đang nhắm mắt đau khổ ngồi trên ghế, nước mắt không ngừng rơi nhưng lại không dám phát ra âm thanh gì, anh nhìn cảnh này tim không khỏi nhói lên một trận. Anh nhìn mấy tên giang hồ kia nghiến răng tiến đến muốn hạ gục tất cả bọn họ, anh đánh tàn nhẫn đến khi bọn họ không còn sức để van xin mới cho cảnh sát vào giải quyết.

Hạ Ninh được đưa vào bệnh viện, Nguyễn Linh ở lại chăm sóc cô.

- Cậu tỉnh rồi? Làm tớ sợ chết khϊếp.

- Cũng may là mọi người đến kịp. – Hạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nếu không chắc cô sẽ lập kỷ lục người xuyên không ngỏm sớm nhất.

- À mà tớ chỉ nhắn cho cậu và anh hai thôi sao lại có thêm người thế?

- Lúc đó mình sợ quá nên nhờ Hứa Đằng giúp đỡ, không ngờ anh ấy lại báo với Trần Trí Viễn. Mà nhắc mới nhớ bộ dạng của Trần Trí Viễn lúc đó thật đáng sợ, anh ta đánh mấy tên kia khóc cha gọi mẹ luôn, nếu không phải tớ còn tưởng anh ta yêu cậu lắm cơ.

- Thì chỉ là anh ấy muốn cứu người thôi.

- Cứu người cần gì dọa người như vậy chứ?

- Cậu thôi đi, tớ đã nói như thế nào?

- Được rồi, đừng có vừa tỉnh lại là muốn tuyệt giao với mình chứ.

Hai cô gái trò chuyện vui vẻ, thì bên ngoài Hứa Đằng mang theo giỏ trái cây tiến vào. Hứa Đằng là bạn thân của Trần Trí Viễn, còn là đàn anh của hai cô.

- Hạ Ninh, cô đã khỏe hơn chưa?

- Cảm ơn Hứa tổng, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi.

Từ lúc Hứa Đằng bước vào, Nguyễn Linh như hóa đá, cô không biết mở lời sao với anh, nên tìm cách bỏ ra ngoài, giờ trong phòng còn lại hai người.

Hạ Ninh nhớ đến nguyên tác, vì nam phụ Hứa Đằng gặp gỡ Hạ Mẫn Kỳ thông qua Trần Trí Viễn nên lâu dần anh có cảm tình với cô ta, nhưng hiện tại, Trần Trí Viễn cũng không mấy thân thiết với cô ta thì chắc là Hứa Đằng cũng chưa thích cô ta.

- Hứa tổng, anh cũng biết tâm ý của Tiểu Linh có đúng không?

Hứa Đằng ngạc nhiên khi cô nhắc đến chuyện này:

- Ừm.

- Vậy… Anh nghĩ sao?

- Tôi… Tôi với cô ấy không hợp nhau.

- Tôi thấy bạn tôi khổ sở về anh, nên mới nhắc nhở anh, có những thứ có không giữ, đến khi nhận ra nó quan trọng thì không còn cơ hội đâu.

- Cảm ơn cô. Cô nghỉ ngơi, tôi về trước.

- Được.