Chương 23: Rõ ràng là em

Hạ Thạch Thanh chạy trên máy chạy bộ suốt một tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đĩa, anh cởϊ qυầи áo thể dục đi tắm rửa, khi đi ngang qua bồn rửa, nhìn thấy vòi nước anh chợt nhớ tới Thẩm Tư Ngư.

Anh sửng sốt, bật vòi hoa sen, đứng dưới vòi hoa sen, khi nhắm mắt lại, trong đầu anh tràn ngập khuôn mặt của Thẩm Tư Ngư.

Cô cầm ô che cho bác gái dọn vệ sinh, cô nằm trên ghế truyền máu, cô ngồi trên xe buýt buồn bã nhìn về nơi xa, đôi mắt cô sáng rực mỉm cười với anh, cô trốn dưới chăn khóc.

Khi kiểm tra phòng bệnh xong đi ra ngoài hành lang, anh thậm chí còn nhận nhầm một cô gái mặc váy trắng thành Thẩm Tư Ngư, còn vươn tay nắm lấy cổ tay của đối phương, khiến anh bị đồng nghiệp trêu chọc, nói anh học được trò lưu manh.

Trạng thái gần đây của Hạ Thạch Thanh rất không ổn, ngoại trừ phẫu thuật, chỉ cần yên tĩnh lại, trong đầu anh sẽ vô tình nhớ tới Thẩm Tư Ngư, nhớ tới khuôn mặt khóc lóc dưới chăn khiến anh đau lòng.

Anh thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại thường xuyên nhớ tới Thẩm Tư Ngư, đến tột cùng là vì áy náy, tự trách về sự việc đó hay vì lý do nào khác.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Thạch Thanh lau qua tóc vài lần, thông qua cửa, anh nhìn thấy người đứng ở cửa, lập tức mở cửa: “Sao lại thế này?”

Hứa Hâm đỡ Thẩm Tư Ngư mềm như cọng bún đang dựa vào tường, thở hổn hển nói: “Anh rể cậu có nhà, may quá! Cậu ấy uống say! Sau đó còn nói trái tim bị kim đâm, cậu ấy nói đau, em suýt thì đưa cậu ấy đến bệnh viện, sau đó mới biết cậu ấy uống say nói linh tinh, em không đỡ được nữa rồi, mệt quá…”

Hạ Thạch Thanh ôm Thẩm Tư Ngư vào trong lòng ngực, xác thực cô đã say đến mức bất tỉnh, tóc bù xù bết vào mặt, toàn bộ đầu rũ xuống, chân tay mềm nhũn như mất đi ý thức.

“Đúng rồi, có phải mọi người quên tổ chức sinh nhật cho cậu ấy không? Cậu ấy nói không ai nhớ sinh nhật của cậu ấy, hơn nữa trước đó em có hỏi qua cậu ấy, cậu ấy nói mẹ nhớ nhầm ngày sinh nhật của cậu ấy, ngày sinh trên giấy khai sinh cũng sai, nhưng cậu ấy không nói với em sinh nhật của cậu ấy vào ngày nào…” Hứa Hâm dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc, sau đó vẫy tay với Hạ Thạch Thanh, “Em đi trước, em ở lại thêm nữa sẽ không có xe…”

Hạ Thạch Thanh nói cảm ơn, sau khi đóng cửa, anh bế Thẩm Tư Ngư đến sô pha, anh giặt khăn, lau mặt cho cô, sau đó đi tìm thuốc giải rượu anh mua lần trước, muốn đút cho cô nhưng cô không phối hợp, môi mím chặt không chịu mở ra.

Hạ Thạch Thanh dùng tay nhéo cằm cô, dùng ngón trỏ cạy răng của cô, Thẩm Tư Ngư cắn ngón tay của anh, dùng lưỡi liếʍ từ lòng bàn tay của anh, yết hầu của Hạ Thạch Thanh lên xuống, rút ngón tay ra.

Anh bật điều hòa trong phòng khách, lau mồ hôi trên trán, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định pha một cốc nước mật ong cho cô uống.

Anh ngồi trên ghế sô pha, ôm Thẩm Tư Ngư vào trong lòng ngực, một tay giữ cằm cô, tay kia cầm cốc đút cho cô, Thẩm Tư Ngư cau mày lắc đầu, thút thít nói gì đó.

Hạ Thạch Thanh nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, uống chút nước mật ong, ngày mai đầu sẽ không đau nữa.”

Thẩm Tư Ngư có lẽ nghe thấy giọng nói của anh, cô không giãy giụa nữa, uống hết cốc nước mật ong, cô híp mắt nhìn anh, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, Hạ Thạch Thanh đang định vươn tay lau cho cô liền nghe thấy cô nói: “Anh đào…Bị chị gái ăn mất rồi…”

Khuôn mặt của cô đỏ bừng, hốc mắt càng đỏ hơn, khi nói chuyện, giọng nói mơ hồ nhưng tràn ngập uất ức.

“Đó là của em…” Vai cô run lên, khóc rất đau khổ, “Rõ ràng là của em…”

Nước mắt rơi xuống, theo cái cằm nhọn của cô rơi xuống mu bàn tay của Hạ Thạch Thanh.

Như đâm thẳng vào trái tim anh.

“Không sao, anh mua cho em.” Hạ Thạch Thanh giơ tay lau nước mắt cho cô, “Đừng khóc, không sao đâu.”

Thẩm Tư Ngư lắc đầu, khóc dữ dội hơn: “Từ bỏ.”

“Đau quá.” Cô chỉ vào trái tim mình, nói: “Nơi này…đau quá.”

Xương cá mà Hạ Thạch Thanh lấy ra trước đó giống như đã đóng rễ trong trái tim cô, nếu để yên sẽ đau, nếu rút ra lại càng đau hơn.

“Anh…Có thể…Một chút…Thích em…Một chút không?” Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nỗi buồn và đau đớn.

Thực ra cô không phân biệt được đây là thực hay mơ, rượu làm đầu óc của cô tê liệt, khiến cô chỉ muốn nói những gì mình muốn nói, làm những gì mình muốn làm vào lúc này.

Cô ngửa mặt lên, lại gần anh, ngây ngô dùng môi chạm vào anh.

“Có thể.” Tay trái của Hạ Thạch Thanh tháo kính xuống, tay phải nâng cằm của cô, ngậm môi cô, dịu dàng hôn cô: “Nhiều hơn so với một chút.”