Chương 22: Nơi này đau

Thẩm Tư Ngư tắm xong liền đi ngủ, cô không biết ngoài cửa treo một phần cơm hộp, bên trong có cháo và một hộp anh đào.

Mãi đến ba ngày sau Thẩm Tiêu mới nhớ ra điều gì đó nói với cô: “Đồ ăn lần trước là em đặt à. Sao lại đặt cả cháo và anh đào vậy?”

Thẩm Tư Ngư không hiểu, cô đang sửa luận văn cho Hứa Hâm, vừa mới gõ một chữ, sau đó chậm rãi nhìn về phía cửa, “Ý chị là có một phần cháo và một hộp anh đào?”

“Đúng vậy, không phải em đặt à?” Thẩm Tiêu đang đắp mặt nạ, hàm hồ nói, “Hôm đó chị thấy em ngủ rồi, tưởng em đặt cho chị nên chị mới ăn.”

Thẩm Tư Ngư không nói gì, cô nhìn màn hình máy tính, nhẹ nhàng gật đầu: “Vốn dĩ là của chị.”

Lẽ ra cô nên cam chịu số phận.

Dù là anh đào hay là Hạ Thạch Thanh, số phận đã mặc định phải là Thẩm Tiêu.

Dù cô có tranh hay không tranh thì nó cũng không thuộc về cô.

Thẩm Tiêu không nghe rõ cô đang nói gì, đang định đi ra ngoài thì lại hỏi: “Cuối tuần này em có rảnh không? Có một nhà hàng mới khai trương, chị dẫn em đi ăn thử.”

“Em có hẹn với Hứa Hâm rồi.” Thẩm Tư Ngư lắc đầu, “Chị đi cùng bạn đi.”

“Được rồi.”

Tuần trước Hứa Hâm hẹn Thẩm Tư Ngư ăn cơm, nhưng Thẩm Tư Ngư bận quá, buổi sáng đi làm, buổi tối dạy kèm, cuối tuần lại làm thêm, nhưng cuối tuần này sinh viên Mỹ kia đi du lịch, Thẩm Tư Ngư có thời gian, Hứa Hâm lập tức hẹn cô ra ngoài ăn cơm, còn đặt chỗ ở một quá nổi tiếng trên mạng, muốn đưa cô đi xả tress.

Mặc dù Thẩm Tư Ngư không hứng thú lắm nhưng vẫn đi cùng, buổi sáng hai người đến một quán ăn nổi tiếng để chụp ảnh, buổi trưa đến trung tâm thương mại, buổi chiều ngồi quán cà phê chụp ảnh, buổi tối đến một nhà hàng hải sản để ăn buffet.

Để cảm ơn Thẩm Tư Ngư sửa luận văn giúp mình, Hứa Hâm cầm hai chai rượu trái cây đến, nâng ly chúc mừng: “Uống không say đâu, cậu nếm thử đi.”

Thẩm Tư Ngư cầm lấy nhấp một ngụm, cảm thấy mùi vị khá ngon nên cụng ly với cô nàng.

“Cậu không biết gần đây tớ thảm thế nào đâu.” Hứa Hâm bắt đầu kể lại câu chuyện chua xót gần đây của mình, chẳng qua chỉ là tham gia các hoạt động khác nhau của trường, sau đó phát hiện các nam sinh đẹp trai ở trường đều có bạn gái, mà cô nàng lang thang giữa hàng ngàn ngọn cỏ, sống chết cũng không tìm thấy ngọn cỏ thuộc về mình.

“Cậu nói xem trường học nhiều con trai như vậy cơ mà!” Cô nàng cao giọng hơn, thu hút sự chú ý của không ít khách hàng đứng gần đó, “Sao tớ không có phần!”

Thẩm Tư Ngư xấu hổ che mặt lại: “Cậu nói nhỏ thôi.”

“Nói tớ dung mạo tầm thường thì thôi đi, nhưng sao ngay cả cậu cũng độc thân!” Hứa Hâm cầm ly rượu cụng ly với cô, “Cụng ly!”

Thẩm Tư Ngư nhớ đến Hạ Thạch Thanh, cô nhắm mắt lại, uống hết một ly rượu hoa quả.

Hứa Hâm thấy cô thích nên lấy thêm vài chai tới, không biết hai người uống bao lâu, Hứa Hâm thật sự không uống được nữa, kéo Thẩm Tư Ngư rời đi lại thấy Thẩm Tư Ngư mặt đỏ bừng nói với cô nàng: “Thật ra tớ có thích một người.”

“A?” Hứa Hâm cười như phát hiện ra một thế giới mới, “Cậu uống say à? Cậu nói xem cậu thích ai?”

Thẩm Tư Ngư há miệng rồi lại giơ tay che kín, lắc đầu, say sưa nói: “Tớ không thể nói cho cậu biết.”

Cô rót thêm một ly, vừa mới uống hết hai chai rượu trái cây, không biết vì sao mà hoa mắt chóng mặt, đây là lần đầu tiên cô say, đầu hơi khó chịu, ngực cũng ngột ngạt.

Cô vỗ nhẹ vào tim, nói; “Đau.”

Hứa Hâm tưởng cô không khỏe nên đỡ cô đưa cô đến bệnh viện: “Tim cậu đau à? Có phải bị ngộ độc rượu không? Tớ đưa cậu đến bệnh viện.”

“Đừng đi bệnh viện, đừng đi…” Thẩm Tư Ngư duỗi tay đẩy cô nàng, “Đừng đi bệnh viện.”

“Thẩm Tư Ngư, cậu đừng làm tớ sợ.” Hứa Hâm tiến tới đỡ cô, “Rốt cuộc cậu đau ở đâu?”

“Đau ở đây.” Thẩm Tư Ngư chỉ vào vị trí tim mình, nước mắt đột nhiên rơi xuống: “Rất…Rất đau.”