Chương 21: Thẩm Tư Ngư, không sao đâu

Lúc Thẩm Tư Ngư tỉnh lại thì đã là 4 giờ 30 phút chiều, cô mở điện thoại lên xem, chị Trương gửi tin nhắn yêu cầu cô về nhà sau khi truyền nước xong, bên kia không tính cô xin nghỉ, bảo cô về nhà ngủ một giấc, nếu ngày mai vẫn chưa khỏe thì xin nghỉ một ngày.

Thẩm Tư Ngư trả lời cảm ơn.

Cô cầm túi đi ra ngoài, đi bộ đến chỗ y tá và xin phiếu thanh toán hóa đơn.

Điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của mẹ, Thẩm Tư Ngư vừa đi ra ngoài vừa gọi lại, lỗ kim trên mu bàn tay khiến cô nhức nhức, cô đổi tay để nghe điện thoại, cúi đầu dùng má cọ nhẹ mu bàn tay.

Bên tai nghe thấy giọng mẹ ở đầu dây điện thoại bên kia: “Chị con nói muốn ăn dâu tằm, mẹ gửi một ít từ nhà lên, đều là hàng tươi, bọc trong túi đá, khi nào nhận được hàng thì báo cho mẹ biết, xem có bị hư hỏng hay không, nếu không hư thì hai ngày nữa mẹ sẽ gửi thêm.”

Thẩm Tư Ngư đi ra từ bệnh viện, ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt, cô đưa tay lên che mắt, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.

“Chị gái con dạo này tâm trạng có vẻ không tốt lắm, con ở nhà chăm chỉ một chút, việc gì giúp được thì giúp.” Mẹ cô vẫn còn lẩm bẩm, “Đừng gây thêm rắc rối cho chị, buổi tối cố gắng nấu một món chay, một món mặn để chị con ăn, con nhìn xem chị con càng ngày càng gầy…”

Thẩm Tư Ngư đứng tại chỗ bị một bệnh nhân đâm ngã, đối phương xin lỗi cô, cô lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt ốm yếu: “Không sao đâu.”

Không sao đâu, Thẩm Tư Ngư.

Cô không ngồi xe buýt mà cứ đi dọc theo con đường bệnh viện, ánh hoàng hôn màu cam rơi xuống vai cô, chiếu rõ thân hình mảnh mai của cô, cô cúi đầu bước đi không có mục đích, băng qua dòng xe cộ đông đúc, bận rộn và ồn ào.

Đến khi cô dừng lại mới phát hiện mình bất giác đi tới Tân Đô Phủ—— khu nhà của Hạ Thạch Thanh.

Cô nở một nụ cười chua xót, sau đó xoay người.

Lúc Hạ Thạch Thanh xách theo một phần cháo vào phòng bệnh, y tá đang dọn giường, cốc và ống hút trên bàn đã sớm vứt vào thùng rác, Thẩm Tư Ngư đã rời đi.

Giám đốc người Mỹ gốc Hoa gọi xe cứu thương chỉ để kéo một nhân viên bị ốm vào bệnh viện, chuyện này lan truyền khắp bệnh viện, không ít người muốn xem cô nhân viên đó là ai, kết quả y tá nói cô nhân viên đó là người đẹp ngồi bên cạnh giám đốc người Mỹ gốc Hoa lần trước.

Lúc đó có mấy bác sĩ nam nhận ra Thẩm Tư Ngư là người đẹp đến tìm Hạ Thạch Thanh lần trước, ngày hôm sau có mấy người hỏi Hạ Thạch Thanh, khi biết là em gái của anh, còn nói trong nhóm kêu những người khác không được nói linh tinh.

Hiện tại phát hiện em gái của Hạ Thạch Thanh nằm viện liền lập tức báo tin cho anh, lúc này Hạ Thạch Thanh vừa mới phẫu thuật xong mới biết Thẩm Tư Ngư bị sốt.

Anh gọi cháo rồi đi kiểm tra phòng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ nhưng vẫn không kịp.

Thẩm Tư Ngư đi rồi.

Khi Hạ Thạch Thanh quay lại văn phòng, sau giờ làm việc, có mấy đồng nghiệp đang đợi anh ra ngoài ăn cơm, anh cởϊ áσ blouse trắng, tháo thẻ tên, tháo kính, xoa sống mũi: “Tối nay tôi không đi đâu, mọi người cứ đi đi.”

“Sao vậy?” Có người chú ý tới hộp cháo anh đặt trên bàn, hỏi: “Đây là bữa tối của cậu hả? Bệnh nhân đưa cho hay tự cậu mua?”

“Nói vớ vẩn, đây chắc chắn là mua cho em gái của cậu ấy, không phải em gái của cậu ấy đang nằm viện sao?”

“Em gái của cậu đẹp thật đấy, cô ấy đang hẹn hò với giám đốc cô ấy à? Tôi nghe y tá nói cô ấy có bạn trai.”

“Lão Hạ, cậu quan tâm đến em gái mình như vậy, chắc anh đào lần trước cũng mua cho cô ấy à, cô bé hiến máu xong ăn anh đào là bổ nhất, nghe nói cậu còn mua súp gà đen…”

Hạ Thạch Thanh im lặng không nói gì, rõ ràng ngày hôm đó khi đưa anh đào cho cô, cô cười rất vui vẻ, khóe miệng lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao.

Nhiều lần cô nói “cảm ơn” đều mang theo cảm giác xa cách và khách sáo, giống như cô đang cố tình tạo khoảng cách với anh.

Nhưng chỉ riêng ngày hôm đó, cô mỉm cười nói “cảm ơn” với anh, anh mới nhìn thấy niềm vui thuần khiết trong mắt cô.

Anh không biết mấy ngày qua xảy ra chuyện gì mới khiến Thẩm Tư Ngư trốn ở dưới chăn, khóc lóc đến như vậy.