Chương 20: Em đang trốn anh sao?

Số lần Thẩm Tư Ngư gặp Hạ Thạch Thanh nhiều hơn.

Mỗi khi tan làm, trước trạm chờ xe buýt, cô luôn có thể nhìn thấy xe của anh, nhưng lần nào cô cũng cúi đầu giả vờ không nhìn thấy, hoặc sẽ lên xe buýt trước khi xe của anh dừng ở trạm xe.

Đừng ôm bất kỳ kỳ vọng nào, như vậy sẽ không thất vọng.

Cô gầy đi rất nhiều, cơm trưa ăn không vô, cơm tối cũng không ăn, chỉ ăn một chiếc bánh bao hấp ở lối vào khu nhà, cô chỉ ăn một cái, thêm một chén cháo đậu đỏ.

Thỉnh thoảng Thẩm Tiêu rủ cô ra ngoài ăn tối nhưng về cơ bản cô đều từ chối, nói buổi tối có việc phải làm nên Thẩm Tiêu không bao giờ rủ cô nữa.

Cô dành hết sức cho công việc, ban ngày phiên dịch email, giúp chị Trương dịch một số bản Hán Ngữ, đồng thời gian dự cuộc họp của công ty, làm thư ký ghi chép.

Buổi tối về nhà, ngoài việc dạy kèm luận văn cô sẽ sửa bài giúp Hứa Hâm, bận rộn đến 11 giờ rưỡi mới đi tắm rồi đi ngủ.

Có lẽ do mệt quá, cộng với việc nghỉ ngơi không tốt sau khi hiến máu nên sáng thứ sáu, cô thấy mình hơi chóng mặt, giống như bị sốt.

Cô uống thuốc hạ sốt, xách túi đi làm như thường lệ.

Buổi trưa, giám đốc người Mỹ gốc Hoa ra ngoài ăn cơm thấy sắc mặt Thẩm Tư Ngư trắng bệch ngồi trước máy tính, bước tới dùng tay sờ trán cô, nóng đến mức rút tay về: “Thẩm Tư Ngư, cô bị sốt sao còn đi làm?”

“Tôi uống thuốc rồi.” Thẩm Tư Ngư xoa chỗ trán vừa bị chạm vào.

Giám đốc người Mỹ gốc Hoa thấy hành động này của cô, sắc mặt tối sầm: “Cô thật sự phải uống thuốc.”

Anh ta lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi xe cứu thương, Thẩm Tư Ngư nghe thấy tiếng xe cứu thương ở dưới lầu, cô trợn mắt, giám đốc người Mỹ gốc Hoa trước mặt vẫn cười, nhướng mày nói với cô: “Không cần cảm ơn.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời Thẩm Tư Ngư muốn chửi thề nhưng cô lại không biết nên chửi thề như thế nào.

Cô bị hai y tá ép lên giường bệnh di động, trực tiếp kéo thẳng vào bệnh viện, y tá hỏi cô có muốn gọi điện thoại cho người nhà hay không, cô nói không, Thẩm Tiêu quá bận, cô không muốn làm phiền chị gái.

Chỉ là sốt nhẹ mà thôi, một mình cô tự lo được.

Không biết giám đốc người Mỹ gốc Hoa nói gì mà y tá sắp xếp cho cô một phòng bệnh, lúc này mới truyền nước cho cô, Thẩm Tư Ngư cảm thấy khó chịu, trong lòng cũng khó chịu, cô tóm lấy y tá, hỏi: “Tôi có thể xem hóa đơn nằm viện không?”

“Chuyện này cô không cần lo lắng, giám đốc của cô thanh toán rồi.” Y tá vỗ nhẹ mu bàn tay của cô, cắm kim cho cô rồi cười nói: “Cô đang hẹn hò với giám đốc của mình à?”

“Không.” Thẩm Tư Ngư xua tay, “Anh ấy có bạn gái, tôi cũng có bạn trai rồi.”

“A, hóa ra là vậy.” Y tá cười tủm tỉm rời đi, “Sếp của cô khá tốt với nhân viên đó.”

Thẩm Tư Ngư không nói gì cô nằm ở đó không biết bao lâu, mơ hồ nghe thấy một giọng nói: “Sắp hết thuốc rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn, quả nhiên chỉ còn sót lại chút ít, trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy Hạ Thạch Thanh mặc áo blouse trắng đứng cạnh giường, anh lấy cốc nước ấm từ bình lọc nước, tìm một chiếc ống hút rồi đặt lên bàn.

Ngón tay thon dài cầm túi thuốc xem xét, kiểm tra mấy lần mới đút tay vào trong túi áo blouse trắng, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đợi sau khi anh đi ra ngoài Thẩm Tư Ngư mới mở mắt ra, sau đó với tay lấy cốc nước trên bàn.

Chỉ là cô vừa mới duỗi tay thì Hạ Thạch Thanh đã quay lại, một tay anh cầm cốc, một tay cầm ống hút đưa tới bên môi cô, Thẩm Tư Ngư cụp mắt xuống uống một hớp, sau khi nằm xuống, cô nhắm mắt lại lần nữa.

Hạ Thạch Thanh vẫn không rời đi, khi cô mở mắt ra lần nữa, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh: “Dạo này em đang tránh mặt anh sao?”

Chín ngày.

Thẩm Tư Ngư tránh mặt anh suốt chín ngày.

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Khuôn mặt tái nhợt không có một tia máu, nhưng đôi mắt lại dần đần đỏ lên, khóe mắt chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt.

Hạ Thạch Thanh cầm giấy tới muốn lau nước mắt cho cô, nhưng không ngờ Thẩm Tư Ngư đột nhiên dùng chăn che mặt.

Ngón tay của anh dừng lại giữa không trung, anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vô thức nói xin lỗi: “Xin lỗi.”

Thẩm Tư Ngư cực kỳ khó chịu, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô khóc đến mức người run run, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hạ Thạch Thanh vẫn chưa đi, khi y tá đến rút kim tiêm, anh vẫn đứng ở đó.

Chờ Thẩm Tư Ngư ở dưới chăn ngủ rồi, khi anh vén chăn lên, thấy cô khóc đến mức mũi đỏ bừng, lông mi có giọt nước mắt đọng lại trên đó, hai hàng nước mắt nơi khóe mắt.

Cơ thể cô cuộn tròn thành một quả bóng.

Một tư thế bất lực và thiếu cảm giác an toàn.

Nó bất giác khiến anh đau lòng.