Chương 19: Rất đau

Buổi tối, khi Thẩm Tiêu về, Thẩm Tư Ngư đang tắm, cô ấy đứng ở hành lang vừa thay giày vừa gọi vài tiếng, thấy Thẩm Tư Ngư không trả lời, cô ấy đi vào nhà nhìn xung quanh, không thấy người, chỉ nhìn thấy một hộp anh đào sạch sẽ trên mặt bàn.

Cô ấy cười, tưởng Thẩm Tư Ngư mua tạo bất ngờ cho cô ấy nên ôm hộp anh đào đó ngồi trên ghế sô pha bắt đầu ăn.

Đến khi Thẩm Tư Ngư tắm xong đi ra ngoài, anh đào trong hộp chỉ còn một quả.

Thẩm Tiêu đang gọi điện thoại với khách hàng, thấy cô đi ra thì cầm quả anh đào cuối cùng vẫy tay với cô, sau đó nhét vào miệng mình.

Thẩm Tư Ngư cầm khăn lau tóc che mắt lại.

Cô tự nhủ trong lòng: Không sao đâu, Thẩm Tư Ngư, không sao đâu.

Chỉ là một hộp anh đào thôi mà.

Nhưng tại sao trong lòng lại buồn đến vậy?

Dường như ngay cả hộp anh đào cũng đang nói với cô rằng không phải của cô thì sẽ không phải của cô, dù cô có dùng cách khác cũng vô ích, nó vẫn sẽ về với chủ nhân ban đầu của nó.

Cô cúi đầu đi vào phòng, điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của mẹ.

Cô gọi lại, mẹ nói quên mất sinh nhật cô, hôm nay xem lịch mới nhớ ra, bà hỏi Thẩm Tư Ngư đã ăn mì trường thọ chưa, Thẩm Tư Ngư hít một hơi rồi nói: “Con ăn rồi.”

Cô ăn mì gói ở trường.

Không ai biết sinh nhật của cô, Thẩm Tiêu không nhớ, cha mẹ cũng không nhớ, đến cả cô buổi chiều tối mới nhớ ra, vì thế đi siêu thị mua mỳ ly, những người bạn cùng phòng khác đều tham gia hoạt động câu lạc bộ, chỉ có một mình cô mở cửa sổ, xem Castle in the Sky, chậm rãi ăn mì gói.

Lúc đó cô cảm thấy lòng mình rất bình yêm.

Nói cách khác cô đã quen với điều đó.

Nhưng trong lòng vẫn hơi tủi thân, nhất là khi mẹ hỏi buổi tối Thẩm Tiêu ăn gì, hốc mắt của Thẩm Tư Ngư nóng lên, suýt thì rơi nước mắt.

Thẩm Tiêu ăn anh đào, ăn quả anh đào Hạ Thạch Thanh cho cô.

Cô còn chưa kịp ăn một quả nào.

Cô căn bản không nỡ ăn, chỉ muốn đặt nó trước mặt mà ngắm nhìn.

Nhưng mà không ai thực hiện được nguyện vọng đó của cô.

Ăn anh đào xong, Thẩm Tiêu rửa tay sạch sẽ, sau đó đi vào phòng hỏi Thẩm Tư Ngư: “Em mua anh đào ở đâu vậy? Ngọt lắm luôn, ngày mai mua thêm một hộp nữa nhé.”

“Em không mua, là người khác tặng.” Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong, Thẩm Tư Ngư có chút chán nản, cô cụp mắt, mở điện thại ra tùy ý xem vòng bạn bè để dời sự chú ý của bản thân.

Sau đó, cô nhìn thấy những quả anh đào mà Thẩm Tiêu đăng lên vòng bạn bè mười phút trước.

Ngón tay của cô dừng lại, nghe Thẩm Tiêu tò mò hỏi: “Ai tặng vậy? Con trai à?”

“Không phải.” Thẩm Tư Ngư tắt điện thoại, chuyển chủ đề: “Chị gọi điện thoại cho cha mẹ đi, cha mẹ nhớ chị lắm đấy.”

Thẩm Tiêu đấm lưng: “Được rồi, tắm xong chị sẽ gọi điện cho bọn họ, hai người đó nói chuyện dong dài như vậy, ngày nào gọi điện cũng hỏi đông hỏi tây, ai da, không biết có phải họ lớn tuổi rồi hay không.”

Thẩm Tư Ngư không nói gì.

Khi cô còn nhỏ, hàng xóm luôn nói với cô: “Cha mẹ cháu bất công quá, họ mua quần áo mới cho chị cháu, còn cháu thì mặc đồ cũ.’

Lúc đó cô còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, không tranh với chị gái, nghe vậy cô cũng không thèm quan tâm, chỉ nói bộ quần áo mình đang mặc rất đẹp, là đồ cũ của chị gái, lúc đó chị gái còn nói sao không vứt cái áo này đi, hỏng hết cúc áo rồi.

Thẩm Tư Ngư tưởng rằng bản thân sẽ không quan tâm.

Nhưng không hề, cô không hiểu sao cô lại nhớ rõ như vậy.

Dường như có một số việc đã được định sẵn kết cục từ rất lâu rồi.

Dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì tất cả cũng vô ích.

Buổi tối Hứa Hâm gửi tin nhắn hỏi cô: 【 Gần đây cậu sao rồi? Vui vẻ không? 】

Đáng lẽ Thẩm Tư Ngư nên trả lời “rất tốt”, “rất vui vẻ”.

Nhưng cô lại gửi một câu: 【 Rất buồn 】

Cô nhắm mắt, người cuộn tròn, ngực ngột ngạt như muốn chết, cô không ngừng hít vào để giảm bớt cơn đau nhức, giây tiếp theo cô nhìn thấy biểu tượng cảm xúc thương thương Hứa Hâm gửi đến.

Hốc mắt cô bỗng đỏ hoe.