Chương 18: Cho em

Giám đốc người Mỹ gốc Hoa quả thực rất đẹp trai, nhưng một chân đạp mười thám thuyền, những email mà Thẩm Tư Ngư dịch hàng ngày đều là những email của các người đẹp khắp thế giới, 80% là tin chia tay, 20% còn lại là tin lên án, buộc tội anh ta đứng núi này trông núi nọ.

Đương nhiên trong công ty cũng có những sinh viên trẻ đẹp mới ra trường thầm thích vị giám đốc người Mỹ gốc Hoa này, anh ta du học, lý lịch vững vàng, lái siêu xe, tuổi còn trẻ đã là giám đốc, chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia thôi cũng có rất nhiều cô gái thích anh ta.

Nhưng Thẩm Tư Ngư không thích.

Trong mắt cô, vị giám đốc người Mỹ gốc Hoa này thậm chí còn không có những phẩm chất cơ bản của một con người cho nên khi dịch email cuối cùng trước khi tan sở, cô bổ sung thêm một câu: 【 giám đốc, hy vọng anh thành thật, chân thành với cảm xúc của mình. 】

Cũng do tiếng Trung của vị giám đốc này không tốt, nếu không nhất định sẽ hiểu được ý mà Thẩm Tư Ngư muốn truyền đạt trong câu này: 【 Tra nam, hy vọng anh không đùa giỡn với tình cảm của con gái nữa. 】

Khi đang đứng ở trạm chờ xe buýt, một người đàn ông lạ mặt muốn xin số Wechat của cô, Thẩm Tư Ngư lịch sự từ chối, cầm túi xách đứng ra hơn, cúi mặt nhìn mặt đất.

Việc chờ mong thất bại hết lần này đến lần khác chỉ khiến bản thân lo được lo mất mà thôi.

Cô chỉ đơn giản là không mong chờ, ép bản thân không nghiêng đầu tìm kiếm chiếc xe màu đen quen thuộc.

Lúc Hạ Thạch Thanh lái xe tới, Thẩm Tư Ngư vừa mới lên xe buýt, cô ngồi ở cạnh cửa sổ, trán tựa vào cửa sổ, đeo tai nghe nghe nhạc, ánh mắt thờ ơ nhìn về phương xa, giữa hàng lông mày đẫy nỗi u sầu, buồn bã.

Chỉ cần cô quay đầu nhìn lại sẽ thấy xe của Hạ Thạch Thanh ở ngay bên cạnh.

Nhưng cô không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

Hạ Thạch Thanh thấy cô nhường chỗ cho một người mẹ bế con nhỏ ở trạm dừng tiếp theo, sau đó cô đứng suốt chặng đường về khu nhà, một đoạn đường dài, khoảng hơn nửa tiếng lái xe, cô cứ đứng mãi, xuống xe không đi về nhà mà là đến siêu thị.

Ở cổng siêu thị có một bà lão bán rau, Thẩm Tư Ngư đi từ trong siêu thị ra, mua hết rau củ trước quầy hàng của bà cụ, còn lấy ra một quả táo trong túi đưa cho bà cụ.

Bà cụ vui vẻ cảm ơn, hàm răng gần như đã rụng hết, khi cười trên mặt đầy nếp nhăn.

Thẩm Tư Ngư cũng cười với bà cụ, dịu dàng vẫy tay: “Bà mau về nhà đi ạ, trời sắp tối rồi.”

Cô xách theo hai chiếc túi, phần lớn bên trong chứa đầy trái cây, mua về làm salad hoa quả cho Thẩm Tiêu, có lẽ do táo quá nặng nên đi được nửa đường thì túi bị đứt, táo lăn ra ngoài.

Cô cúi đầu nhặt lên, khi nhặt đến quả táo cuối cùng, cô người nhặt quả táo đó nhanh hơn cô, cổ tay áo sơ mi trắng, tay trái đeo đồng hồ, ngón tay xinh đẹp cầm quả táo đưa tới trước mặt cô.

Tim Thẩm Tư Ngư đập loạn, sao Hạ Thạch Thanh lại ở đâu? Bọn họ có thể tình cờ gặp nhau ở trạm xe buýt, nhưng không thể tình cờ gặp nhau ở đây được, trừ khi anh đặc biệt tới đây.

Anh tới tìm ai?

Thẩm Tiêu?

Cô nhận lấy quả táo và cảm ơn, nhìn thấy Hạ Thạch Thanh vươn tay cầm hai cái túi trong siêu thị, cô không nhịn được mà lùi lại một bước: “Em xách là được rồi.”

“Đưa cho anh.” Ngón tay của Hạ Thạch Thanh khô ráo và ấm áp, khi chạm vào tay cô, Thẩm Tư Ngư vô thức buông lỏng tay, lông mi khẽ run lên, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”

Cô vẫn luôn nói cảm ơn, bất kể là lần trước hay lần này.

Tất cả đều là những chuyện không đáng nhắc tới .

Nếu có thể, Hạ Thạch Thanh sẵn sàng bù đắp cho cô nhiều hơn mà không phải mấy chuyện nhỏ vụn vặt đó.

Anh xách túi mua hàng siêu thị lên xe, lấy ra một hộp anh đào trong xe rồi bỏ vào túi.

Thẩm Tiêu rất thích ăn anh đào, Thẩm Tư Ngư lại nhỏ giọng cảm ơn.

Hạ Thạch Thanh đóng cửa xe lại, nói với cô: “Cái này cho em.”

Thẩm Tư Ngư hơi mở to mắt, dường như không tin được.

Hạ Thạch Thanh nhìn thấy ánh sáng từ từ sáng lên trong mắt cô, cuối cùng lập lòe như những viên kim cương vụn.

Anh bị ánh sáng trong đôi mắt kia làm cho choáng váng, đôi môi mỏng bất giác cong lên: “Ừ, mua cho em.”