Chương 14: Ở chung

Hạ Thạch Thanh mở cửa ghế phụ cho cô.

Lần đầu tiên Thẩm Tư Ngư ngồi ghế phụ, cảm giác rất kỳ lạ, giống như đang cướp đồ của Thẩm Tiêu vậy, cô bất an dịch chân. Chân cô giẫm phải nước, đôi giày trắng ướt sũng, áo thun trắng cũng ướt một mảng to, để lộ áσ ɭóŧ màu trắng bên trong.

Chỉ cần ngồi đó, vết nước ướt trên ngực dính sát vào da, để lộ bộ ngực được áσ ɭóŧ bao bọc, mơ hồ có thể nhìn thấy một đường rãnh sâu.

Hạ Thạch Thanh lên xe liền nhìn thấy cảnh này, anh cất ô, đưa khăn lông cho cô, sau đó khởi động xe.

Thẩm Tư Ngư cúi đầu cảm ơn, sau khi lau nước mưa trên mu bàn tay, cô nhìn thấy Hạ Thạch Thanh đưa áo khoác cho mình.

Cô nghiêng đầu nhìn anh rồi nhẹ giọng nói: “Em không lạnh.”

“Mặc vào đi, áo của em…” Hạ Thạch Thanh dừng lại, có lẽ không biết phải nói như thế nào, do dự một lúc mới nói: “Ướt hết rồi.”

Thẩm Tư Ngư cúi đầu liền nhìn thấy áσ ɭóŧ của mình lộ ra rõ ràng, tai cô đỏ bừng, cô cầm áo khoác choàng lên người, có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, cùng với hơi thở độc đáo của Hạ Thạch Thanh, mũi cô giật giật, ngửi nó không để lại dấu vết, vệt đỏ bên tai càng đậm hơn.

Cả hai người đều không ngờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Trong xe yên tĩnh một lúc, Hạ Thạch Thanh nghiêng đầu nhìn về phía ghế phụ, Thẩm Tư Ngư cúi đầu, không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh.

“Em ở đâu?” Anh hỏi.

Thẩm Tư Ngư không chắc có phải anh muốn hỏi thăm Thẩm Tiêu hay không, cụp mắt nói: “Vạn Hoa Viên.”

Hạ Thạch Thanh chưa từng đến Vạn Hoa Viên, vì thế anh dùng giọng nói đánh thức bản đồ, sửa địa điểm thành Vạn Hoa Viên.

Thẩm Tư Ngư nhìn anh, không chắc anh muốn đưa cô về là vì Thẩm Tiêu, hay là vì muốn gặp Thẩm Tiêu, lời nói trên đầu lưỡi lướt qua cổ họng mấy lần vẫn bị đè xuống.

Có lẽ trong xe quá yên tĩnh, cho nên Hạ Thạch Thanh bật một bài nhạc, Thẩm Tiêu thích những bản nhạc sôi động, anh thích nghe nhạc thuần túy, Thẩm Tư Ngư không biết có phải do yêu ai yêu cả đường đi hay không, có một khoảng thời gian ngày nào cô cũng nghe nhạc thuần túy, mãi cho đến khi Thẩm Tiêu vô tình nói: “Sở thích của em và anh rể em rất giống nhau.”

Trái tim cô nhảy dựng lên, cô âm thầm xóa hết tất cả nhạc thuần túy trong bộ sưu tập.

Lúc tiếng sấm vang lên trên bầu trời, Thẩm Tư Ngư dựa vào cửa sổ xe, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, cô đột nhiên nói: “Chị em sẽ về nhà sau 9 giờ, nếu hiện tại đến đó thì sẽ không gặp được chị ấy.”

Hạ Thạch Thanh sửng sốt: “Anh không phải muốn gặp cô ấy.”

Thẩm Tư Ngư ngồi thẳng người, nhớ tới cuộc điện thoại tối hôm qua, cô lại cụp mắt xuống: “Anh không cần phải làm như vậy đâu.”

“Thẩm Tư Ngư, dù không phát sinh…Chuyện đó, ở trên đường gặp em anh cũng sẽ kêu em lên xe.” Hạ Thạch Thanh tắt nhạc, nghĩ đến chuyện đó, trong lòng vẫn tràn ngập tự trách, lông mày cũng cau lại, “Không liên quan đến chuyện đó.”

Thẩm Tư Ngư gật đầu, sắc mặt không bày tỏ gì, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn rất nhiều.

Cô cũng không hy vọng nhìn thấy Hạ Thạch Thanh vì áy náy mà tới tìm cô, việc anh xin lỗi cô hết lần này đến lần khác chỉ khiến cô đau khổ hơn mà thôi.

Cô chỉ muốn thầm lặng thích anh.

Lúc sắp về đến nhà, Thẩm Tiêu gọi điện thoại tới, nói quên không đóng cửa sổ ngoài ban công, Thẩm Tiêu “a” một tiếng: “Sáng nay em đóng rồi.”

Bên kia điện thoại của Thẩm Tiêu ồn ào, chỉ mơ hồ nghe thấy cô ấy nói: “Buổi trưa chị về thay quần áo, đứng đó hút thuốc lá nên mở cửa, chị quên mất hôm nay em nói trời sẽ mưa, em về xem nước có tràn vào nhà hay không.”

“Ừm, em sẽ về ngay.”

Xe lái tới lối vào Vạn Hoa Viên, Thẩm Tư Ngư chỉ vào ven đường: “Dừng xe ở đây là được rồi.”

Cô tháo dây an toàn, cởϊ áσ khoác, Hạ Thạch Thanh cũng tháo dây an toàn, anh cầm ô xuống xe, đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe, nói với Thẩm Tư Ngư: “Em mặc đi.”

Thẩm Tư Ngư nhìn anh đầy khó hiểu: “Chị của em không có nhà.”

“Anh biết.” Hạ Thạch Thanh vươn tay bảo bệ đầu cô, “Không phải nói nước tràn vào nhà sao? Để anh lên xem.”

Câu nói “không cần” đến miệng chạm vào con ngươi màu trà của đối phương lại đột nhiên nuốt vào trong miệng.

“Cảm ơn.” Cô cầm ô xuống xe, bởi vì nơi cô xuống xe có vũng nước nên Hạ Thạch Thanh đưa tay đỡ cô, cánh tay gầy gò không biết có phải bị dọa không mà run nhẹ.

Hạ Thạch Thanh thu tay về, đóng cửa xe lại, khóa xe rồi đi theo cô.

Anh cầm chiếc ô màu đen, mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, dung mạo tuấn mỹ, khí chất đoan trang, rõ ràng đi sau Thẩm Tư Ngư nhưng lại thu hút không ít lời bàn tán của hàng xóm, rất nhiều bác gái chủ động nói chuyện với Hạ Thạch Thanh: “Cháu ở tầng mấy? Đã kết hôn chưa?”

Hạ Thạch Thanh đã quen với cảnh tượng này, anh lễ phép trả lời: “Cháu có bạn gái rồi.”

Bác gái lộ ra biểu cảm đáng tiếc, sau đó tập trung vào Thẩm Tư Ngư đứng bên cạnh anh: “Ôi, khó trách, bạn gái không tệ, đẹp, thật sự rất đẹp.”

Nói xong còn gọi một nhóm chị em xung quanh cùng bàn tán: “Đúng không các chị? Nhìn khuôn mặt này đi, ôi chao, hai đứa này xứng đôi quá.”

Mặt Thẩm Tư Ngư đỏ bừng, cô xua tay nói: “Không, cháu không phải đâu ạ.”

Hạ Thạch Thanh cũng lên tiếng giải thích: “Không phải cô ấy.”

“Không phải?” Các bác gái kích động, lấy điện thoại ra muốn thêm Wechat của Hạ Thạch Thanh, “Nào nào nào, chàng trai, con gái của cô không tệ đâu, để cô gửi ảnh cho cháu xem nhé, các cháu có thể gặp mặt nói chuyện.”

Thang máy đến nơi, Thẩm Tư Ngư bước ra ngoài, Hạ Thạch Thanh cũng đi theo, phía sau truyền đến giọng nói của bác gái: “Còn nói không phải? Cũng đã ở chung rồi đây này.”

“Đúng vậy, còn mặc áo của cậu nhóc đó nữa, sao lại nói không phải. Mấy đứa trẻ bây giờ cứ dùng chiêu bài nói dối này đến chiêu bài khác.”

Thẩm Tư Ngư: “…”

Hạ Thạch Thanh: “…”