Chương 3.4: Lấy chút nước muối tới súc miệng (4)

Hạ Tranh gật đầu: “Dự án hợp tác sau một thời gian nữa sẽ được công bố, dòng vốn cũng có thể tới ngân hàng kiểm tra, đổi chủ đất đai cần xin chính phủ phê chuẩn, những chuyện này đều không giả được, tự cậu có thể điều tra, tôi không cần thiết phải lừa cậu.”

Trong lòng Khương Lộ Dã lạnh buốt, cha ruột cậu thật sự bán cậu được cái giá tốt.

“Đổi lại là cậu, cậu sẽ để cho tôi đi như vậy sao?”

Khương Lộ Dã há hốc miệng, nói không nên lời.

“Cho nên, tôi không thể để nhà họ Thẩm vô duyên vô cớ khoét một miếng thịt lớn như vậy từ trên người tôi, nhà họ Thẩm không phun tiền ra, tôi chỉ có thể tìm cậu, một Omega vừa trưởng thành như cậu không phải là đối thủ của Hạ Tranh tôi.” Hạ Tranh nói: “Đây là thứ nhất, thứ hai, trong gia đình như chúng tôi, mỗi một lời nói một hành động đều có vô số người nhìn chằm chằm, tôi vừa gặp phải tai nạn xe cộ, lúc này rất cần hình ảnh tích cực để ổn định giá cổ phiếu của tập đoàn, cho dù như thế nào tôi cũng không thể để tuồn ra scandal kết hôn rồi ly hôn chớp nhoáng. Dựa vào hai điểm này, tôi đều khó mà để cậu rời đi như vậy.”

“Lộ Dã, thật ra hai chúng ta đều là người bị hại, chúng ta có cùng một kẻ thù, cho dù tôi thật sự thả cậu đi, nhà họ Thẩm đã bán cậu một lần, cậu dám nói sẽ không có lần hai không? Lần tiếp theo cậu dám đảm bảo còn có thể gặp được người như tôi không?”

Hạ tổng am hiểu sâu sắc đạo đàm phán, đối với nhóc con chưa mọc đủ lông đủ cánh như Khương Lộ Dã, anh biết rõ phải đối phó như thế nào.

Quả nhiên, sau khi Khương Lộ Dã nghe thấy những lời này, cứng cỏi vẫn luôn gắng gượng lập tức tản đi.

Cậu chôn mặt vào trong lòng bàn tay, cả người cuộn lại trông đến là nhỏ bé.

Hạ Tranh thở dài một hơi, đẩy xe lăn đến bên cạnh cậu, do dự hồi lâu, vẫn giơ tay ra vỗ vai an ủi cậu, dưới lòng bàn tay là bờ vai mảnh khảnh.

Rốt cuộc vẫn là con nít.

Qua một lúc lâu, Khương Lộ Dã ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, nhưng cứng rắn không khóc.

“Anh nói hợp tác, vậy hợp tác thế nào?”

Hạ Tranh hạ quyết tâm nói: “Một con đường, những thứ nhà họ Thẩm mưu đồ có được kia, tôi sẽ từ từ đòi lại, trước khi tôi đạt được mục đích, cậu phải dựa theo ước hẹn ở bên cạnh tôi, tuân theo quy củ của tôi, trong trường hợp cần công khai phải ra mặt phối hợp với tôi. Con đường thứ hai, tổn thất của tôi tự cậu trả, dùng tiền mua tự do của cậu, nhưng trước khi trả hết nợ, cậu vẫn phải ở lại nơi này. Đương nhiên, tôi sẽ không bạc đãi cậu trong vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ.”

Khương Lộ Dã ngỗ nghịch thì ngỗ nghịch đấy, nhưng cậu không ngốc, ngay cả cha ruột của mình còn không đáng tin cậy, sao có thể chỉ với đôi ba câu nhẹ nhàng của Hạ Tranh là có thể tin tưởng.

Đối với điều kiện của Hạ Tranh, cậu ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi vừa phân hóa, còn chưa trải qua kỳ phát tình, nếu về sau tôi phát tình thì phải làm sao bây giờ?”

“Có bác sĩ gia đình, trước đó sẽ tiêm thuốc ức chế cho cậu.”

“Tôi đang nói anh đấy, cô nam quả nam...”

Hạ Tranh nheo mắt lại, đánh mấy chữ lên điện thoại di động, không lâu sau, trợ lý bên ngoài mang một hộp xịt ức chế vào.

Khương Lộ Dã ngồi xổm trên mặt đất, lật phía sau ra xem hạn sử dụng, nói: “Thứ đồ chơi này có tác dụng không đấy?”

Hạ Tranh lại cởi cúc cổ áo, cho cậu nhìn vòng ràng buộc trên cổ mình.

“Nếu như hết pin thì sao, tôi đây trẻ trung xinh đẹp, còn anh là lão già đã ăn chay ba mươi năm…”

Hạ Tranh không thể nhịn được nữa, gào ra ngoài: “Đi mời gia sư bổ túc kiến thức vệ sinh sinh lý cho mợ chủ, chị Vương, rót cốc nước muối cho mợ chủ súc miệng!”