Chương 4.1: Giao hẹn (1)

Ngày đó bàn đến cuối cùng, Khương Lộ Dã và Hạ Tranh đã thỏa thuận xong, trong vòng năm năm, cho dù Hạ Tranh không lật đổ được nhà họ Thẩm, Khương Lộ Dã không trả hết được tiền, Hạ Tranh đều phải thả tự do cho cậu, có miếng mồi ngon như vậy treo ở trước mắt, đương nhiên Khương Lộ Dã không có ý kiến gì về việc Hạ Tranh yêu cầu cậu học quy củ.

Vừa nhớ lại dáng vẻ bưng nước muối lý luận với anh của Khương Lộ Dã, Hạ Tranh liền buồn cười.

Nhưng rất nhanh anh không cười nổi nữa.

Năm nay Khương Lộ Dã đã mười tám tuổi, dựa theo thời gian nhập học, vừa vặn là sinh viên năm nhất, nhưng trước đó cậu chỉ lo đối nghịch với gia đình, học hành vô cùng qua loa.

Hơn nữa trường học cũng không phải trường học tiêu chuẩn gì, số ngày trốn học còn nhiều hơn đi học.

Hạ Tranh quyết định, so với tìm một trường đại học kém chất lượng để Khương Lộ Dã học hành hệt như cưỡi ngựa xem hoa, còn không bằng để cậu quay lại học một năm cấp ba.

Không nói đến có thể bù lại được bao nhiêu kiến thức, nhưng ít nhất có thể bớt ngỗ nghịch và hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn, chưa kể mấy cái khác, trước tiên sửa tật xấu mở miệng là chửi bóng chửi gió này đi.

Thế là Hạ Tranh gọi Đỗ Vũ Niên, hai người cách nhau một mặt bàn trải phiếu điểm từ khi đi học của Khương Lộ Dã lên mặt bàn.

Đỗ Vũ Niên: …

Hạ Tranh: !!!

“Mấy môn này cộng lại có nổi một trăm điểm không?”

Hồi nhỏ Đỗ Vũ Niên bị cha mẹ đốc thúc học tính nhẩm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kết quả, nghe vậy im lặng lắc đầu.

Một người từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục ưu tú, một người là học sinh giỏi hàng đầu, con đường học hành thuận lợi được tuyển thẳng vào trường học danh giá, hai người im lặng ngồi trước bảng điểm hồi lâu.

“Có lẽ là trường học bình thường, trình độ giáo viên không tốt.”

Hạ Tranh day day huyệt thái dương, phân phó Đỗ Vũ Niên lấy ra danh sách xếp hạng các trường học của thành phố.

Xếp hạng thứ nhất chính là một ngôi trường danh giá có tuổi đời trăm năm, Đỗ Vũ Niên có lòng riêng, không đành lòng để các giáo viên cũ trong trường trúng độc của mợ chủ Hạ, thế là đề nghị: “Tiến độ của trường học xếp thứ nhất quá nhanh, áp lực học tập lớn, vẫn nên đi từng bước một, tôi thấy trường học xếp thứ hai cũng không tệ, không ít giáo viên chuyên sâu, năm ngoái còn bồi dưỡng được một trạng nguyên khoa Văn.”

Hạ Tranh vốn không cần thi đại học hoàn toàn tin tưởng Đỗ Vũ Niên, thế là chọn trường học xếp thứ hai, gọi điện thoại đến, Hạ tổng quyên góp một tòa nhà thí nghiệm để đổi lấy một slot chuyển trường cho vợ mình, đối phương còn hứa hẹn sẽ sắp xếp cho Khương Lộ Dã vào lớp tốt nhất.

Buổi chiều Hạ Tranh đúng giờ về nhà, chia sẻ tin vui này cho Khương Lộ Dã.

Với tính cách của Khương Lộ Dã, vốn cũng không bằng lòng.

Nhưng mấy ngày nay cậu bị gia sư Hạ Tranh mời tới dạy dỗ, buổi sáng luyện tập đi đường, buổi chiều học lễ nghi, buổi tối còn phải thưởng thức phân tích nghệ thuật.

Phiền không chịu nổi.

Đám người này nhận tiền của Hạ Tranh, ai nấy đều dốc hết sức mình, cậu chửi ầm lên, uống no nước muối, cáu kỉnh muốn rời đi, nhưng lại có hai mươi tên bảo vệ Alpha đang lặng lẽ đứng bên ngoài cửa.

Nghe thấy có thể ra ngoài thoáng gió, dù cho cậu đến bệnh viện tâm thần du lịch một ngày cậu cũng bằng lòng!

Hạ Tranh không hiểu nổi vui mừng hớn hở của Khương Lộ Dã.

Thấy cậu vừa ăn cơm vừa cười phun cả cơm ra ngoài, cảm thấy buồn nôn không chịu nổi.

“Ăn cơm đàng hoàng, còn ra thể thống gì nữa.” Hạ Tranh không nhịn nổi nữa, không nhẹ không nặng đập một phát vào sau gáy Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã vặn vẹo uốn éo mấy cái trên ghế, sau đó ngồi ngay ngắn.