Chương 13.2: Giao phong (2)

Hạ Tranh nhìn thấy ông ta liền nhớ đến Khương Lộ Dã, cảm thấy vẫn là cún con nhà mình tốt, buồn vui đều hiện hết trên mặt, tức giận thì mắng, vui vẻ thì cười.

Khương Triều càng nói đáng thương, trong lòng Hạ Tranh càng tức giận.

“Được rồi, ngài Khương, hôm nay tôi tới không phải để nghe ông kể khổ, khổ của ông khóc nhầm người rồi, hơn nữa tôi biết nhà mẹ đẻ của Khương Lộ Dã cũng không phải gia đình bình thường gì.”

Khương Triều sững sờ, ông ta không rõ rốt cuộc Hạ Tranh tra ra được bao nhiêu, trả lời mang tính thăm dò: “Đúng là có chút di sản, nhưng những năm này gần như đã tiêu hết vào việc nuôi dưỡng Lộ Dã rồi, tôi không giỏi kinh doanh, chỉ tiêu mà không kiếm, thật sự không còn thừa bao nhiêu.”

Hạ Tranh: “Hôm nay tôi đến cũng không phải để tính nợ cũ với ông, tôi chính là thông báo cho ông, vợ tôi gả vào nhà họ Hạ, đừng nói là đồ cưới, mà ngay cả bộ quần áo để thay cũng không có, điều này khiến tôi cực kỳ bất mãn, về phần phương án giải quyết, đó là chuyện ông trở về cần bàn bạc với chủ tịch Thẩm. Nhưng các ông cũng đừng nghĩ kéo dài quá lâu, lòng kiên nhẫn của tôi không đủ, thời đại này vịt đã nấu chín còn bay đi được, huống hồ là những vật chết như đất đá đó, ngài Khương nghe rõ rồi chứ.”

Khương Triều: “Hạ tổng...”

Hạ Tranh không muốn nói tiếp với ông ta nữa, đẩy xe lăn ra ngoài: “Đúng rồi, nếu như ngài Khương nghe không hiểu, ngày khác tôi lại trò chuyện với chủ tịch Thẩm, bao gồm cả tình huống của Thượng Hà kia nữa.”

Khương Triều đưa mắt nhìn bóng lưng Hạ Tranh biến mất bên ngoài phòng trà, ánh mắt dần dần tối xuống, ông ta cầm chén trà lên muốn hung hăng đập xuống, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, nhẹ nhàng đặt lại lên bàn, phủi phủi nước bắn lên quần, làm như không có chuyện gì đẩy cửa ra ngoài.

Hạ Tranh lại ở trên thuyền thêm một ngày, tối ngày cuối cùng có buổi đấu giá cỡ nhỏ, Hạ Tranh mua một miếng ngọc Phật nhỏ cho Khương Lộ Dã chơi, sau đó chờ thuyền cập bến, xuống thuyền về nhà.

Đỗ Vũ Niên ôm một ít tâm tư không rõ ràng đưa Hạ Tranh về đến nhà rồi lập tức rời đi.

Hạ Tranh vào nhà, trong nhà yên tĩnh lạ thường, Khương Lộ Dã đã ăn xong, ngoan ngoãn chào một tiếng rồi trở về phòng, không náo loạn không ầm ĩ, yên tĩnh như uống nhầm thuốc.

“Cho cậu, cầm chơi đi.” Hạ Tranh đưa mặt dây chuyền cho cậu.

Khương Lộ Dã mở hộp ra, miếng ngọc Phật không lớn, màu sắc lại cực đẹp, đặt trong tay trơn bóng ấm áp, Khương Lộ Dã vừa thấy đã thích.

“Tặng… tặng cho tôi?” Khương Lộ Dã hơi kích động: “Chắc đắt lắm…”

Thấy Hạ Tranh chỉ cười mà không nói, Khương Lộ Dã cảnh giác hỏi lại: “Sẽ không phải lại tính vào trong món nợ đấy chứ…”

Hạ Tranh nổi giận, cún con này, thật sự không thể đối xử tốt với cậu mà.

“Cậu nói thử xem?”

Khương Lộ Dã cười ngây ngô: “Cảm ơn chú!”

Hạ Tranh: “Hở?”

Khương Lộ Dã kinh sợ: “Anh… cảm ơn anh!”

“Chú Khôn đâu rồi?” Hạ Tranh thuận miệng hỏi một câu, cũng không biết Khương Lộ Dã giẫm nhầm phải quả mìn nào, vèo một phát chạy lên tầng: “Chắc… chắc là ở trong phòng, tôi về phòng trước đây.”

Chuyện gì thế này?

Hạ Tranh ngây ra, thế là hỏi bảo mẫu: “Trong nhà xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt chị Vương vô cùng quái lạ, trưng ra dáng vẻ muốn cười mà không dám: “Hôm qua chú Khôn đi họp phụ huynh cho mợ chủ, trở về… tinh thần không tốt lắm, hôm nay vẫn luôn ở trong phòng không ra.”

Chú Khôn tới nhà bọn họ mấy chục năm, khi cha Hạ Tranh còn bé cũng là vợ chồng chú Khôn chăm sóc, bây giờ lại làm quản gia cho Hạ Tranh, tình cảm thân thiết, nói một câu khó nghe, thời gian ông ta chăm sóc Hạ Tranh còn dài hơn mẹ Hạ Tranh.

Hạ Tranh vô cùng tôn trọng quản gia, thấy ông ta nói không thoải mái, đương nhiên muốn đi thăm hỏi.

Chú Khôn mở cửa cho Hạ Tranh, mấy ngày không gặp, vẻ mặt quản gia mang chút hoảng hốt.