Chương 13.1: Giao phong (1)

Hơn nửa đêm Hạ Tranh mời Khương Triều đến đương nhiên không phải là để ông ta xem anh biểu diễn trà đạo.

Trái lại là Khương Triều, vốn dĩ dọc đường đi đã thầm tính toán nên mở lời thế nào, nhưng vừa gặp Hạ Tranh lại không biết nên nói như thế nào.

Những năm này ông ta đi theo Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng cũng gặp không ít người, có tiền có quyền có thế, nhưng không ai giống như Hạ Tranh, chỉ ngồi ở đó thôi mà uy áp Alpha trên người đã khiến người ta hít thở không thông, mà trước đó không lâu Alpha này còn vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan, trong ngày đầu thu không mấy lạnh giá mà anh đã phải mặc một chiếc áo len mỏng.

Nhưng điều đó không ngăn được khí thế trên người anh.

Khương Triều không được tự nhiên cử động, ghế mây dưới mông phát ra tiếng vang nho nhỏ.

Hạ Tranh cầm khăn lông bên cạnh khay trà lau tay, Đỗ Vũ Niên tự giác chia chén trà trên bàn.

“Mấy ngày nay hẳn là ngài Khương lo lắng lắm nhỉ?”

Khương Triều sợ hãi nhận lấy chén trà, cũng không dám uống, cẩn thận cân nhắc trả lời: “Nào có, Hạ tổng nói đùa, mặc dù tính tình Duyệt Lăng nóng nảy, nhưng hợp tác của công ty hai nhà vẫn rất tốt, tin chắc rằng sẽ sớm vượt qua giai đoạn chuẩn bị.”

Hạ Tranh cười nói: “Ngài Khương đừng biết rõ rồi còn giả vờ hồ đồ, tôi có thể tra đến Thượng Hà, đương nhiên cũng biết rõ gốc gác của ông. Ông cũng đừng nhắc tới Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng, nếu không phải con trai ngoan của ông, nhà họ Thẩm còn chưa xứng làm ăn với tôi.”

Khương Triều run lên: “Ngài Hạ có ý gì?”

“Sản xuất trang phục truyền thống không nằm trong chiến lược kinh doanh của Hạ Thị, bây giờ muốn chúng tôi bỏ ra một khoản đầu tư lớn như vậy, đầu tư cho một ngành nghề chúng tôi vốn không xem trọng, hơn nữa, cho dù Hạ Thị muốn tiến quân vào ngành nghề trang phục, trong nước còn rất nhiều nhà sản xuất ưu tú, Thẩm Thị hoàn toàn không phải một lựa chọn tốt. Trong việc này, nhà họ Hạ đã... trả một cái giá quá lớn.”

Hạ Tranh rủ mắt xuống, chậm rãi vuốt ve chén trà: “Nói thật, tôi cũng không mấy hài lòng về người vợ này.” Anh khéo léo không để Khương Triều cắt ngang: “Nhưng là quyết định của mẹ tôi, tôi cũng không thể làm trái, có điều Hạ mỗ tôi cũng không thể cưới một người vợ như vậy, khi tới nhà tôi không có lấy một xu dính túi, à, ngài Khương, tôi nói này, người làm cha như ông đúng là đủ tàn nhẫn.”

Khương Triều cười gượng: “Không sợ cậu chê cười, trong thành phố Yên Kinh này có ai không biết Khương Triều tôi dựa vào nhà họ Thẩm để trở mình, không chỉ tôi, mà cha tôi, mẹ tôi, em gái tôi, toàn bộ đều sống nhờ nhà họ Thẩm, sao tôi có thể lấy tiền của nhà họ Thẩm nuôi con riêng của mình? Các cậu trách tôi tàn nhẫn, tôi cũng không còn cách nào khác, đúng với người này thì sai với người khác, huống hồ là mẹ thằng bé làm ra chuyện sai lầm, sao tôi có thể để Duyệt Lăng ấm ức thêm lần nữa chứ.”

Nếu không phải đã điều tra từ trước, dù là Hạ Tranh thì cũng có thể bị Khương Triều lừa gạt, không thể không nói người đàn ông này có thiên phú trời ban, đặc biệt là loại giọng điệu ngập tràn tình cảm và áy náy không lời nào có thể diễn tả này, mặc dù biết lời nói của ông ta không hợp lý, nhưng sẽ theo bản năng đồng tình với người đàn ông này, ông ta không quyền không thể, dựa vào bà vợ mạnh mẽ để kiếm ăn, là con người, có ai không đồng tình với kẻ yếu.

Khương Triều là người tự biết mình yếu kém nhất mà Hạ Tranh từng gặp, loại người này một khi thành công, thường sẽ dùng kiêu căng, ngạo mạn, khoe khoang để che giấu nửa đời trước không như ý của mình; nhưng Khương Triều lại đi ngược đám đông, ông ta không thèm để ý đến một mặt khó coi của mình, cứ thế mà thể hiện ra cho người ngoài thấy, ông ta có xuất thân không tốt, ông ta nghèo, ông ta chưa từng thấy việc đời, ông ta ăn bám, ông ta không tài cán gì, ông ta không xử lý tốt mọi chuyện, nhưng ông ta thật lòng thật dạ thương yêu Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng... khiến cho người ta bất giác đồng tình với ông ta, đúng vậy, một người như vậy, bạn còn có thể có yêu cầu gì với ông ta chứ, cho dù phạm chút sai lầm thì vẫn nên tha thứ cho ông ta đi...