Chương 13.3: Giao phong (3)

Không đợi Hạ Tranh lên tiếng hỏi, chú Khôn đã nói: “Tiên sinh, tôi làm trong nhà mình năm mươi năm, từng hầu hạ ông cụ, chăm sóc cha ngài, ngay cả ngài cũng là tôi nhìn lớn lên, không có công lao cũng có khổ lao. Trên xứng với đất trời, dưới xứng với lương tâm, tuân thủ pháp luật, không đâm thọc trẻ nhỏ, không vả miệng người già, tôi không thiếu đạo đức cũng không thiếu lòng thành. Xin ngài về sau đừng để tôi đi họp phụ huynh cho mợ chủ nữa. Chủ nhiệm lớp kia cùng lắm thì lớn hơn cháu tôi hai tuổi, lại mắng tôi đến độ muốn đào một cái lỗ chui xuống, trong nhà này có ai gặp tôi mà không mỉm cười gọi tôi một tiếng chú Khôn đâu chứ, vậy mà cô ta không cho tôi chút mặt mũi nào. Tôi đã tuổi này rồi, chẳng lẽ không thể tôn trọng người già một chút, trước kia tôi cũng chưa từng đắc tội cô ta, cũng không phải tôi bảo mợ chủ không làm bài tập, mợ chủ trượt môn cũng không phải tôi dạy, cô ta cô ta cô ta... thật sự không nói lý lẽ...” Quản gia già tức đến nói năng lộn xộn.

Hạ Tranh nghe ra được đại khái, xoa xoa huyệt thái dương: “Không trách chú được, chú vất vả rồi, ngày mai cho chú nghỉ một ngày, chỗ Lộ Dã tự tôi đi nói.”

Chú Khôn lại hơi áy náy, thế này giống như đang tố cáo mợ chủ vậy.

“Ngài cũng đừng căng thẳng với mợ chủ quá, cũng không hoàn toàn trách mợ chủ được, chủ nhiệm lớp bọn họ như vậy, tôi cũng không tài nào thích nổi, càng không thích làm bài tập cô ta giao!”

Quản gia đã không còn tí logic nào rồi.

Hạ Tranh liên tục đảm bảo chắc chắn mình không mắng người, cầm lấy bài thi thảm thương của Khương Lộ Dã rồi rời đi.

Khương Lộ Dã trở về phòng, nhảy tại chỗ ba cái, lại cầm ngọc Phật vừa chạy vừa nhảy đến trước gương to, cẩn thận từng li từng tí đeo lên cổ mình.

“Nhìn xem, nhìn xem!” “Mẹ nó đúng là đẹp trai!” “Đứa nhỏ nhà ai thế này, trời ơi đẹp trai quá đi mất!”

Khương Lộ Dã ra sức tự khen chính mình, lại nhào lên giường lăn lộn, chôn mặt trong gối đầu, không nghe rõ là mắng câu gì, vậy mà mặt lại đỏ hệt như đít khỉ.

Lúc này nghe thấy Hạ Tranh ở bên ngoài gõ cửa.

Khương Lộ Dã vui tươi rạo rực đi mở cửa, sau đó nhìn thấy Hạ Tranh ngồi bên ngoài, trên mặt mây đen giăng kín, trong tay cầm bài thi tháng của cậu.

Mợ chủ Hạ lập tức sợ hãi lùi lại một bước, thoắt một cái giơ tay nắm ngọc Phật trên cổ, sắc mặt ngập tràn cảnh giác: “Cho tôi rồi thì là của tôi, tôi sẽ không trả lại cho anh.”

Hạ Tranh mặt không biểu cảm điều khiển xe lăn vào phòng, mở bài thi ra đặt lên mặt bàn, một môn lại một môn, điểm số đỏ rực hệt như hiện trường máu tanh, trung bình chín môn không nổi mười điểm, Ngữ Văn còn tốt chút, vừa tròn mười điểm, ngón tay thon dài của Hạ Tranh chỉ ra: “Cho cậu một phút giải thích.”

Khương Lộ Dã cứng đầu cứng cổ: “Không biết.”

Hạ Tranh nhắm mắt điều hòa hơi thở: “Bài thi Tiếng Anh năm mươi câu trắc nghiệm, cho dù cậu đều chọn C thì cũng được hai mươi điểm.”

Khương Lộ Dã già mồm: “Sao tôi biết phải chọn C hết, vậy mà chọn A lại không lấy nổi một điểm.”

Hạ Tranh: “Khương Lộ Dã.”

Khương Lộ Dã: “Tôi sai rồi.”

Hạ Tranh: “Lại nói xem vì sao cậu không làm bài tập, mỗi tối đều thấy cậu chơi game, hỏi thì nói là làm xong bài rồi, thế này là làm xong đấy hả!”

Khương Lộ Dã: “Làm hết những gì biết làm rồi.”

Hạ Tranh: “Khương Lộ Dã, cậu lại già mồm.”

Hôm nay Khương Lộ Dã ăn hơi no, thật sự không uống thêm được nữa, nhận sai rúc vào trong ghế sofa.

Hạ Tranh cũng không muốn thuật lại mấy lời độc hại mà chú Khôn phải chịu đựng ở chỗ chủ nhiệm lớp, trực tiếp nói kết quả cho Khương Lộ Dã: “Về sau mỗi ngày tôi đều trông cậu làm bài tập, cuối tuần học gia sư bổ sung kiến thức cơ bản.”

Khương Lộ Dã ỉu xìu đồng ý.

Hạ Tranh cầm cốc nước trên bàn của cậu lên uống, Khương Lộ Dã không dám hó hé một lời, càng không dám nhắc nhở đó là cốc của mình.

Đợi Hạ Tranh nguôi giận, lại nói tiếp: “Chuyện này cứ vậy đã, tiếp theo tôi nói cậu nghe.”