Chương 11.1: Cháu trai (1)

Khương Lộ Dã ăn cơm tối như ngồi bàn chông, cảm thấy cái đuôi khủng long sau lưng cứ có gì đó sai sai.

Nhưng Hạ Tòng Lan ăn cơm lại không thể ngậm miệng, cứ muốn nói chuyện phiếm với Khương Lộ Dã.

“Thím út, thoạt nhìn thím thật nhỏ, trưởng thành rồi chứ?”

Khương Lộ Dã: “Ừm, qua… sinh nhật rồi.”

Hạ Tòng Lan: “Từ nhỏ tính tình chú tôi đã không tốt, hở ra cái là mắng chửi người, có khi quá đáng hơn còn đánh người, khi tôi còn bé chú ấy từng đánh mông tôi.”

Khương Lộ Dã gật đầu, nhỏ giọng nói: “Đúng, đúng là hơi hung dữ.” Một lời không hợp là phạt cậu uống nước muối, về phần đánh người, mấy ngày đầu Hạ Tranh cũng để hai mươi vệ sĩ Alpha trong nhà dọa cậu, nhưng chưa từng ra tay đánh cậu, ngẫm lại, dường như mình vẫn tốt hơn Hạ Tòng Lan một chút, nếu để Hạ Tranh đánh mông mình như vậy...

Hạ Tòng Lan nhìn Khương Lộ Dã đã không biết thả hồn về đâu, vậy mà trên mặt lại lộ chút thẹn thùng.

Hạ Tòng Lan: “… Vậy, chú nhỏ tôi có đối xử tốt với thím không? Bình thường ở nhà chú ấy nói chuyện gì với thím?”

Khương Lộ Dã: “Rất… rất tốt. Bình thường chúng tôi… chuyện gì cũng có thể nói.”

Hạ Tòng Lan: “Ồ… chuyện gì cũng có thể nói, vậy hẹn hò thì sao? Hai người sẽ đi hẹn hò chứ!”

Khương Lộ Dã quay đầu nhìn Hạ Tranh, sau đó nhỏ giọng nói: “Ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố, mua cho tôi rất nhiều quần áo…” Khương Lộ Dã nói dối vô cùng nhuần nhuyễn: “Không cho mua không được nha, tôi nhất định muốn mua, ngăn cũng không ngăn được, anh nhìn đồ ngủ này đi, anh ấy cũng có một bộ, của chúng tôi là đồ ngủ đôi, buổi tối cái đuôi đều.. ưm…”

Khương Lộ Dã quay đầu, Hạ Tranh đằng sau đang đưa tay kéo kéo đuôi cậu: “Ăn cơm, đừng chỉ nói chuyện thôi, thịt cũng nguội rồi.”

Khương Lộ Dã co rụt cổ lại, nhai nuốt miếng thịt Hạ Tranh gắp cho, nhanh chóng nói với Hạ Tòng Lan: “Bộ của anh ấy là màu hồng…”

“Lộ Dã…”

Khương Lộ Dã và Hạ Tòng Lan trao đổi ánh mắt, sau đó vùi đầu vào ăn cơm.

Khương Lộ Dã ăn cơm xong bị bắt về phòng làm bài tập, Hạ Tranh ngồi cạnh bàn ăn gọt táo.

“Cậu còn chưa đi, chờ tôi giữ lại ăn tráng miệng sau bữa ăn à?”

Hạ Tòng Lan nhìn dao gọt trái cây trong tay anh, ai oán nói: “Hóa ra không phải gọt cho cháu à, đúng là cưới vợ rồi quên cháu trai.”

“Tôi sẽ nhớ nói chuyện với anh họ về việc con trai anh ấy muốn yêu đương Alpha – Alpha.”

“… Chú đúng là không thú vị.” Hạ Tòng Lan đứng dậy: “Được rồi, hôm nay đã gặp chú, cháu về nhà cũng có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi.”

Hạ Tòng Lan: “Cuối tuần trước họp gia đình, chú không tới, mọi người lại nghe nói chú cưới một Omega xung hỉ, vô cùng lo lắng.”

“Lo lắng?” Hạ Tranh cười: “Hẳn là chế giễu chứ nhỉ!”

“Chẳng phải cũng như nhau?” Hạ Tòng Lan và anh nhìn nhau rồi cười một tiếng: “Nhưng tốt nhất chú vẫn nên dẫn cậu ta trở về một chuyến, để một số người sớm hiểu rõ tâm tư của chú.”

“Biết rồi, cút đi.”

Hạ Tòng Lan thó hai quả táo trong đĩa trái cây, vẫy vẫy tay, rời đi.

Hạ Tranh gọt táo xong lại cắt cam, bưng đĩa trái cây tình yêu lên tầng.

Nào ngờ Khương Lộ Dã trốn ở sau cửa, đợi Hạ Tranh đẩy cửa đi vào, cậu hệt như một con khỉ nhảy lên, hai chân đạp lên bánh xe lăn, tay ấn lên vai Hạ Tranh, từ phía sau nghiêng nửa người về phía trước…

Hạ Tranh bị dọa suýt đập đĩa trái cây lên mặt cậu.

“Đi xuống, còn ra thể thống gì nữa?”

“Vừa rồi tôi thể hiện tốt chứ?” Khương Lộ Dã vẫn nhớ rõ giao hẹn với Hạ Tranh, trước khi trả hết nợ, cậu cần đóng vai một người ‘vợ’ đủ tiêu chuẩn.

Hơi thở nóng hầm hập của Khương Lộ Dã phun trên cổ Hạ Tranh, Hạ Tranh cố nén bứt rứt trong lòng: “Đi xuống!”

“Anh nói đi, thể hiện có tốt không?”

Hạ Tranh đã cảm thấy tuyến thể sau gáy dần nóng lên, anh không thể nhịn nổi nữa trở tay đập con khỉ hoang này hai phát: “Khương, Lộ, Dã!”

Khương Lộ Dã bị đánh, lại sợ anh rót nước muối cho mình, bĩu môi nhảy xuống khỏi xe lăn.

“Không nói thì không nói thôi, đánh người gì chứ…” Khương Lộ Dã bưng đĩa trái cây ngồi ở dưới chân giường rột roạt ăn táo, Hạ Tranh đẩy xe lăn đi đến cạnh cửa sổ, đẩy ra một khe hở, để mùi sữa trong phòng tản đi.