Chương 11.2: Cháu trai (2)

“Ông cố của Tòng Lan và ông nội của tôi là anh em ruột, số tuổi chênh lệch khá lớn, đến lượt Hạ Tòng Lan, sinh nhật của cậu ta chỉ kém tôi một ngày, nhưng xét về bối phận thì là cháu tôi.” Hạ Tranh dừng chốc lát: “Nhưng hơn một ngày hay kém một ngày thì trưởng bối vẫn là trưởng bối.”

Khương Lộ Dã ngậm táo ậm ừ hai tiếng.

“Nghe hiểu không?” Hạ Tranh mỉm cười xoa xoa mái tóc xù của cậu.

Khương Lộ Dã gật đầu, lại lắc đầu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Hạ Tranh.

“Ý của tôi là, cậu không cần đặc biệt nể mặt ai cả.”

“Không cần… nể mặt?”

“Đúng vậy, không muốn trả lời vấn đề nào thì không cần trả lời, không muốn để ý đến người nào thì có thể không để ý. Cho dù về sau về nhà tổ cũng là như vậy, chỉ cần một ngày cậu còn là mợ chủ Hạ, vậy không người nào có thể qua mặt cậu được.”

Trong lòng Khương Lộ Dã ấm áp: “Anh vừa nói đến nhà tổ?”

“Ừm, mỗi cuối tuần ở nhà tổ đều tổ chức tụ họp gia đình, sau khi tôi bị tai nạn xe cộ đã rất lâu không trở về.” Hạ Tranh nói: “Huống hồ tôi cưới vợ, cũng nên dẫn cậu về giới thiệu với người trong nhà.”

Hạ Tranh lại an ủi Khương Lộ Dã: “Đừng sợ, ông nội tôi là người rất tốt.”

Khương Lộ Dã gật đầu, ăn nốt miếng cam cuối cùng trong đĩa.

“Được rồi, tối nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai xin cho cậu nghỉ một buổi.”

“Xin nghỉ? Muốn đi đâu?” Khương Lộ Dã nghe thấy không cần đi học, lập tức tỉnh táo tinh thần.

“Bệnh viện.”

“Bệnh viện?” Khương Lộ Dã hỏi: “Anh muốn đi tái khám à?”

“Còn chưa đến ngày tái khám, chủ yếu là dẫn cậu đi kiểm tra sức khỏe.”

Khương Lộ Dã không hiểu: “Kiểm tra sức khỏe? Vì sao phải kiểm tra sức khỏe?”

Hạ Tranh bất đắc dĩ: “Bà xã à, [Vệ sinh sinh lý ABO] mà tôi cho người mua cho cậu, cậu không xem chút nào đúng không? Sau lần phân hóa đầu tiên của Omega, pheromone không ổn định, mỗi tháng đều phải đi kiểm tra sức khỏe.”

Khương Lộ Dã ồ một tiếng, dù sao Hạ Tranh nói gì thì cứ làm theo là được, cậu cũng không biết trên sách thật sự viết như vậy hay không.

Hạ Tranh nhìn Khương Lộ Dã chẳng có tí kiến thức gì về mặt này, trong lòng hung hăng ghi thêm một khoản nợ cho Khương Triều.

“Tối mai tôi không về, có chút việc, cần ngồi du thuyền mấy ngày.”

“Có thể mang tôi đi cùng không?” Khương Lộ Dã hỏi.

“Không thể... mọi người đều không mang theo vợ.” Trái lại cũng không phải không thể, chỉ là Hạ Tranh đang muốn trừng trị cha vợ, vẫn là không để Khương Lộ Dã có mặt ở đó thì tốt hơn.

Khương Lộ Dã lập tức nghĩ chệch hướng, cậu hiểu là trường hợp không đứng đắn kia, nếu không vì sao mọi người đều không mang theo vợ chứ.

Thế là cậu không vui nói: “Không đi thì không đi, tôi còn sợ xem rồi mù mắt luôn.”

Hạ Tranh: “Đừng nói bậy nói bạ, đến lúc đó không chắc lúc nào cũng có tín hiệu, tôi sẽ cố gắng buổi tối trước khi đi ngủ gọi video với cậu, tôi không có ở nhà đừng chỉ chọn thịt thôi, cần ăn cả rau, hoa quả cũng cần ăn đủ lượng, cho dù không phải tôi gọt cũng phải ăn.”

Hạ Tranh thao thao bất tuyệt, dặn dò đủ mọi chuyện, như vậy tâm trạng Khương Lộ Dã mới tốt lên.

***

Khi Đỗ Vũ Niên tăng ca xong thì đã qua mười giờ, anh ta vặn vặn vai cổ gáy mỏi nhừ rồi đi về phía bãi đậu xe.

Đến giờ này, trong bãi đậu xe không còn mấy chiếc xe, Đỗ Vũ Niên đi đến bên cạnh xe của mình, nhíu mày.

“Ôi chao, đúng là xui xẻo, bánh xe xịt lốp rồi…”

Đỗ Vũ Niên ngẩng đầu, nhìn người đang lười biếng dựa lên cột kia, nhíu mày lại.

“Anh làm?” Anh ta chỉ vào cây đinh đâm vào lốp xe.

“Đúng vậy, nhìn đẹp không? Tôi cố ý mài phần đuôi thành hình trái tim đấy, em xem, tay bị tróc da rồi.”

Hạ Tòng Lan đáng thương giơ tay ra cho Đỗ Vũ Niên nhìn.

“Thần kinh.” Đỗ Vũ Niên cầm theo áo vest và cặp tài liệu ra khỏi bãi đậu xe.

Hạ Tòng Lan từ phía sau kéo tay anh ta: “Đừng mà, tôi đặc biệt ở đây đợi em, sao bây giờ lại đi rồi?”

“Đợi tôi?”

Hạ Tòng Lan gật đầu.

Đỗ Vũ Niên nhìn anh ta đã thay chiếc áo sơ mi vải satin tối màu, cúc áo cởi đến tận bụng, còn xịt nước hoa, ừm, tóc cũng được chải chuốt kỹ càng…

Cái đồ chim khổng tước lẳиɠ ɭơ này!