Chương 10.3: Tin nhắn wechat của Hạ tổng (3)

Hạ Tranh đang họp, điện thoại ting ting vang lên.

[Vậy buổi tối còn muốn xem đồ ngủ khủng long không?]

Nhóm quản lý cao cấp trong phòng họp liền trông thấy khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng đẹp trai của ông chủ bỗng hiện lên hai rặng hồng.

Trợ lý Đỗ tình cờ nhìn sang: … Tôi không nên ngồi bàn bên cạnh, tôi nên chui xuống gầm bàn thì hơn!

Khương Lộ Dã gửi xong tin nhắn liền hối hận, trong lòng như có con khỉ giật giật mớ tóc trên đỉnh đầu, cậu ‘cạch cạch’ đυ.ng đầu vào tường.

Nhìn xem mày vừa gửi cái gì kìa! Đúng là không biết rụt rè, có Omega nhà nào giống mày đâu, chắc chắn Hạ Tranh tức giận rồi, Khương Lộ Dã mày xong rồi, đợi về nhà uống nước muối đi!

Cuối cùng Hạ Tranh trả lời tin nhắn wechat.

[Vừa họp, bà xã, nếu tôi về nhà sớm mười phút, có thể yêu cầu thêm hai găng tay gấu bông không?]

Khương Lộ Dã đỏ mặt, không nhịn được trả lời: [Có thể]

Hạ Tranh ra khỏi phòng họp trở về văn phòng, lại bị một tên không nhìn đường ngáng chân.

“Đã lâu không gặp, chú nhỏ.” Hạ Tòng Lan ngồi trên ghế ông chủ trong văn phòng của Hạ Tranh, uống trà Long Tỉnh tự tay Đỗ Vũ Niên pha, và tất nhiên trà cũng là loại Hạ tổng chuyên dùng.

“Tiểu Niên Niên, tay nghề pha trà thật sự càng ngày càng tốt.” Hạ Tòng Lan nheo đôi mắt đào hoa, lôi kéo tay Đỗ Vũ Niên không buông, Đỗ Vũ Niên mặt không biểu cảm, muốn rút tay mình ra khỏi tay anh ta, nhưng Hạ Tòng Lan lại xấu xa nắm chặt hơn...

Đốt ngón tay của Đỗ Vũ Niên đã trắng bệch rồi.

Hạ Tranh đẩy xe lăn, không chút khách sáo dùng tài liệu đập vào lưng Hạ Tòng Lan.

“Buông tay ra, lương một năm của trợ lý Đỗ lên đến mười triệu, bóp hỏng rồi, chỉ dựa vào lương hơn năm nghìn tệ mỗi tháng của cậu, cậu bồi thường nổi không?”

Hạ Tòng Lan trợn mắt ngoác miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, xoa xoa nắn nắn mu bàn tay Đỗ Vũ Niên: “Đáng tiền như vậy à?! Thế tôi chỉ có thể lấy thân báo đáp.”

Đỗ Vũ Niên: “Xin lỗi, tôi không nhận rác rưởi.”

Hạ Tòng Lan: …

Hạ Tranh nín cười, xua tay cho Đỗ Vũ Niên đi làm việc của mình.

Đợi sau khi Đỗ Vũ Niên đi rồi, Hạ Tòng Lan biết điều đẩy ghế ông chủ sang bên cạnh, nhường chỗ cho xe lăn của Hạ Tranh.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Hạ Tòng Lan trưng ra dáng vẻ lười biếng: “Không có chuyện thì không thể tới tìm chú sao? Chú nhỏ, qua cầu rút ván không tốt đâu.”

Hạ Tranh không để ý đến anh ta, mở laptop nhanh chóng trả lời mấy email, vì ‘phúc lợi’ buổi tối mà chăm chỉ làm việc để tan làm đúng giờ.

“Cầu? Cậu mà tính là cầu à!”

“Chú nhỏ, khi chú nhờ cháu rút hồ sơ đấu thầu của Thượng Hà cũng không nói như vậy, để cháu ngẫm lại xem nào... tuổi trẻ tài cao, thông minh tuyệt đỉnh, anh tuấn đẹp trai... chậc chậc chậc, cháu được khen mà ngại ngùng lắm đấy.”

“Cậu cảm thấy là tôi nói hở?” Ánh mắt Hạ Tranh rõ ràng muốn nói, có phải cậu bị ngốc rồi.

Hạ Tòng Lan gõ gõ cằm mình: “Ừm? Vậy chính là lời nói trong lòng của Tiểu Niên Niên, ôi, đúng là bé con dối trá.”

Hạ Tranh cảm thấy mình sắp nôn được rồi, trợ lý của anh, một Alpha cường tráng năm nay hai mươi chín tuổi, cao 183cm, nặng 85kg… mẹ nó vậy mà gọi là ‘bé con’.

Suy nghĩ của Hạ Tranh hơi chệch hướng, Khương Lộ Dã mới xứng được gọi là ‘bé con’… không, đó cũng không phải là ‘bé con’, mà là cún con hay nhe răng.

Hạ Tranh nhìn đồng hồ, quả quyết tắt máy tính, về nhà tìm cún con của mình.

“Được rồi, có lời vô ích gì thì giữ lại lần sau nói tiếp.”

“Đừng vậy chứ, chú nhỏ, hôm nay cháu đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, để Bao Thanh Thiên nhà cháu biết nhất định sẽ lột da cháu, thu giữ cháu đi, ăn cơm tối xong cháu sẽ đi.”

Hạ Tòng Lan hệt như một con chó ghẻ, Hạ Tranh không còn cách nào với anh ta.

Cuối cùng Hạ Tranh vào nhà trước giờ hẹn một phút.

Chỉ thấy một bóng hình màu xanh lá cây quen thuộc trên ghế sofa nhảy lên, ầm ầm lao về phía mình...

Hỏng bét, quên nói cho Lộ Dã biết nhà có khách.

Khương Lộ Dã: …!!!

Hạ Tòng Lan: Ồ! Đây chính là thím út nhỉ, nghi thức chào đón thật đặc biệt!