Chương 10.2: Tin nhắn wechat của Hạ tổng (2)

Giám đốc dự án đón lấy ánh mắt ông ta: “Vậy tôi không chậm trễ hai vị hẹn hò nữa, vẫn mong chủ tịch Thẩm suy nghĩ kỹ càng nội dung bàn bạc vừa rồi, mau chóng cho tôi một câu trả lời chắc chắn, dù sao công nhân máy móc đã có đủ rồi, khởi công muộn một ngày chúng tôi sẽ tổn thất một ngày, mặc dù Hạ Thị không thiếu chút tiền ấy, nhưng không ai chê nhiều tiền cả.”

Tuổi tác giám đốc không lớn lắm, nhưng nói chuyện móc xỉa, trong buổi họp Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng đã nhịn đầy một bụng tức, lúc này khó khăn lắm mới tiêu tan mấy phần, lại bị cô ta gợi lên, không mặn không nhạt ừ một tiếng. Giám đốc cũng không dây dưa quá nhiều, dẫn theo người rời đi, trước khi rời đi còn liếc Khương Triều một cái.

Nếu như vừa rồi Khương Triều còn cảm thấy vấn đề của mình có tám phần là tác phẩm của Hạ Tranh, thì lúc này đã khẳng định mười phần, lời trong lời ngoài kia nào đâu ám chỉ mỗi Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng.

***

Tiết thứ hai đếm ngược của buổi chiều là tiết thí nghiệm hóa học, phòng thí nghiệm hóa học của Trường trung học số 2 chia hai người một nhóm, Chu Xung và Khương Lộ Dã không hợp nhau, bình thường không nói với nhau lời nào, giờ thí nghiệm cũng không muốn cùng nhóm với nhau, vừa đến lúc chia nhóm, Chu Xung liền đến nhóm của một cán bộ lớp, ba người với nhau, chỉ còn một mình Khương Lộ Dã cô đơn, cũng không biết là giáo viên không có trách nhiệm hay là chủ nhiệm lớp sớm đã có lời, tất cả mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc trước sự việc này.

Các tiết học khác Khương Lộ Dã tự mình chơi với mình cũng rất vui vẻ, nhưng tiết hóa học thì cậu không dám, mặc dù cậu nghịch ngợm, nhưng vẫn có thường thức cơ bản, thoạt nhìn thứ trong những chai chai lọ lọ này trong suốt như nước uống, nhưng nếu không biết cái nào phối với cái nào, phối lung tung có thể khiến phòng học nổ tung.

Cho nên tiết thí nghiệm hóa học là tiết Khương Lộ Dã cảm thấy buồn chán nhất, cậu ngáp một cái, còn nửa tiết nữa, thế là khoanh tay lên bàn làm gối, dự định chợp mắt một lúc.

Lúc này điện thoại di động trong túi chợt rung lên.

Khương Lộ Dã liếc nhìn thấy giáo viên đang kiểm tra tiến độ thí nghiệm của bạn học cách ba hàng.

Cậu yên tâm lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn wechat Hạ Tranh gửi tới.

[Bà xã, buổi chiều hôm nay tôi cần đến chi nhánh tuần tra, dự tính về muộn một tiếng, ăn cơm trước đi, đừng chờ tôi. Tranh]

Về muộn thì về muộn, gửi tin nhắn wechat cho tôi làm gì, tôi cũng không ăn hết sạch cơm không để lại cho anh.

Khương Lộ Dã thầm oán, sau đó trả lời ‘ừ’ một tiếng. Lại đút điện thoại di động vào trong túi, nằm sấp trên bàn ngủ tiếp.

Khoảng chừng năm phút nữa, cậu chợt mở mắt ra, Hạ Tranh là đang báo cáo hành tung cho cậu hở?

Nếu không vì sao lại gửi tin nhắn như vậy, trước đó anh về muộn, mình náo loạn một trận, cho nên lần này mới báo trước cho mình một tiếng… Nhất định là vậy rồi, không thể nào sai được, khóe miệng cười vui vẻ, hưng phấn đứng bật dậy khỏi ghế…

“Khương Lộ Dã, đang giờ học trò lộn xộn cái gì, ra ngoài!”

Khương Lộ Dã ôm sách chạy ra khỏi phòng học, trên mặt cười tươi như hoa.

Chu Xung lắc đầu, bị phạt đứng còn vui vẻ như vậy, người này thật sự không cứu nổi nữa rồi.

Khương Lộ Dã uể oải dựa lên trên tường, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn wechat cho Hạ Tranh.

[Ngài Hạ, có phải anh gửi nhầm người rồi, không phải nên gửi dặn đầu bếp để lại cơm cho anh sao?] Không được không được, không thể nói như vậy, tên kia da mặt mỏng, nói như vậy sẽ tức chết. Khương Lộ Dã xóa rồi đánh lại.

[Tôi biết rồi, vừa rồi đang học] Trang trọng quá rồi, chắc chắn anh sẽ nói với mình mấy lời kiểu như chăm chỉ học tập chán ngắt. Khương Lộ Dã gãi gãi đầu, lại xóa.