Chương 10.1: Tin nhắn wechat của Hạ tổng (1)

Khương Triều không vội vã đi tìm Hạ Tranh, thứ nhất ông ta vẫn chưa thể chắc chắn một trăm phần trăm là đối phương giở trò quỷ, thứ hai ông ta cũng không có con đường nào móc nối với bên đó, mặc dù trên danh nghĩa ông ta là cha vợ Hạ Tranh, nhưng trước đó đã đàm phán xong rồi, người ta chỉ cần Khương Lộ Dã, chỉ cần Khương Lộ Dã vào nhà họ Hạ rồi thì sẽ không còn chút quan hệ nào với nhà họ Thẩm và Khương Triều ông ta nữa.

Vì chuyện này Khương Triều còn ký một văn bản pháp luật cắt đứt quan hệ ruột thịt.

So với đến nhà họ Hạ bị chặn ở ngoài cửa không cho vào, thì lúc này nhóm dự án của tập đoàn Hạ Thị còn đang ở Thẩm Thị.

Khương Triều vội vàng lên tầng cao nhất, thư ký thấy ông ta vội vàng đứng dậy: “Chủ tịch Thẩm vẫn đang họp, ngài muốn trở về văn phòng hay ở trong phòng nghỉ đợi bà ấy?”

Khương Triều ở rể trong nhà họ Thẩm nhiều năm, cũng được đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng hành chính tổng hợp, mặc dù ông ta không mỗi ngày đến làm, nhưng cũng có một văn phòng riêng.

“Người của nhóm dự án Hạ Thị vẫn đang ở trong văn phòng nào?”

“Tầng năm, đang ở cùng với phòng thương mại, nhưng lúc này đều đang họp với chủ tịch Thẩm trong đó.”

“Vậy tôi đến phòng nghỉ ngơi.”

“Được, tôi pha cho ngài chén trà.”

Khương Triều ở phòng nghỉ chờ đợi ròng rã hai tiếng, trong hai tiếng này ông ta vắt hết óc nhớ lại một lượt những người có liên quan, bỗng nhiên nhớ tới Lục Phỉ - mẹ của Khương Lộ Dã, nhưng rất nhanh ông ta đã nén suy nghĩ này xuống, càng thêm khẳng định chuyện này hẳn là tác phẩm của Hạ Tranh, nhưng sao Hạ Tranh phải làm như vậy chứ? Con ông ta cứu mạng Hạ Tranh, bị coi như một món đồ đưa vào nhà họ Hạ xung hỉ… đúng rồi, xung hỉ.

Khương Triều đột nhiên trợn to mắt, trước kia ông ta cũng từng gặp Hạ Tranh, mặc dù không trực tiếp nói chuyện với nhau, nhưng trong ấn tượng đó là một người khôn khéo quả quyết, rất có thủ toạn, tâm cơ thâm trầm, nếu không phải như vậy, Hạ lão cũng không vòng qua mấy người chú của anh mà trực tiếp giao vị trí gia chủ cho anh, một Alpha ưu tú như vậy, hơn ba mươi vẫn chưa kết hôn, sẽ có thể chấp nhận người vợ như Khương Lộ Dã sao?

Khương Triều hiểu khá rõ con trai mình, muốn nói đến ưu điểm, ngoại trừ di truyền vẻ ngoài từ mẹ mình ra thì không còn gì khác, đừng nói là cậu ấm thế gia trong thành phố Yên Kinh, mà cho dù là đứa nhỏ nề nếp trong gia đình bình thường, cậu cũng không sánh bằng.

Nhưng Alpha như Hạ Tranh này, bên cạnh còn thiếu Omega xinh đẹp sao?

Khương Triều suy bụng ta ra bụng người, càng cảm thấy Hạ Tranh là muốn mượn tay của ông ta phá hủy cuộc hôn nhân hoang đường này, nếu không vì sao chỉ ra tay với Thượng Hà, mà Thẩm Thị vẫn sóng êm biển lặng chứ.

Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng họp xong, nghe thư ký nói Khương Triều ở trong phòng nghỉ đợi bà ta hai tiếng, trong lòng cực kỳ khoan khoái, trên mặt cũng mang theo tươi cười, không nhịn được hòa nhã thân thiện với giám đốc dự án của Hạ Thị ở bên cạnh hơn một chút: “Sáng sớm ông ấy nói buổi tối tới đón tôi đi hẹn hò, bây giờ mới mấy giờ đã không đợi nổi nữa rồi, thật sự không làm gì được ông ấy, đã kết hôn nhiều năm vậy rồi mà vẫn luôn như thế.”

Giám đốc dự án vừa rồi còn tranh cãi tới mặt đỏ tận mang tai với chủ tịch Thẩm cũng tươi cười phụ họa: “Tình cảm giữa chủ tịch Thẩm và chồng ân ái nồng thắm, là hình mẫu nổi tiếng trong thành phố Yên Kinh, biết bao Omega tuổi trẻ hâm mộ chủ tịch Thẩm, vừa có sự nghiệp thành công vừa có người chồng dịu dàng săn sóc.”

Nụ cười trên mặt Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng càng tươi hơn, khoác lên tay Khương Triều nghe tin chạy đến.

Khương Triều mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay bà ta, gật đầu chào hỏi với giám đốc dự án của Hạ Thị.