Chương 9.2: Thủ đoạn (2)

Hạ Tranh cảm thấy tựa như có một ngụm cháo nóng từ cổ họng chảy qua yết hầu rồi xuống dạ dày, trong lòng toát ra nhẹ nhõm và yên lòng khó nói thành lời.

“Ôi, hệt như một đứa bé.” Trong lòng Hạ tổng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn muốn giả vờ, anh đẩy xe lăn đến thang máy dành cho người sử dụng xe lăn được lắp đặt tạm thời bên cạnh bậc thang, sau đó đi tới ngoài cửa phòng ngủ của Khương Lộ Dã.

Hạ tổng gõ cửa: “Lộ Dã.”

Cách một cánh cửa, Khương Lộ Dã ở bên trong gào ra: “Không ở đây!”

Hạ Tranh nín cười: “Vậy là ai đang nói chuyện, ma quỷ lộng hành à, tôi phải vào xem xem.”

Hạ Tranh nói rồi xoay nắm cửa, phát hiện cửa căn bản không khóa, lần này Hạ Tranh càng cười tươi hơn.

Anh đẩy cửa đi vào, Khương Lộ Dã đang lười biếng ngồi trên ghế sofa cạnh giường chơi game, cơ thể vặn vẹo một cách khoa trương, ý rằng tôi đang tức giận đấy, chính là kiểu không thể dỗ được đâu.

“Con quỷ to như vậy à, vậy phải tìm người đến xem thật kỹ, tránh cho ngày nào đó chết người.”

Khương Lộ Dã không ngẩng đầu, bĩu môi nói: “Bệnh thần kinh.”

“Ôi, còn biết nói chuyện? Lẽ nào lại là người, vậy để tôi sờ sờ xem người có nóng không...”

Khương Lộ Dã: ...

Hạ Tranh: ...

Khương Lộ Dã: “Tới nào, ông đây vén áo lên cho anh sờ.”

Hạ Tranh mặt không biểu cảm nhìn cậu, lại nhìn đôi chân duỗi ra chống lên bánh xe lăn của Khương Lộ Dã...

Mẹ nó đúng là hồ ly gian xảo mà!

“Mặc quần áo hẳn hoi, một Omega còn ra thể thống gì.”

Khương Lộ Dã vừa về phòng ngủ đã thay đồ ngủ khủng long thành đồ ngủ bình thường, bên trên là một chiếc áo ngắn tay màu trắng rộng rãi, cậu nghe thấy Hạ Tranh nói như vậy càng tức hơn, vén vạt áo lên quạt gió, để lộ cái bụng nhỏ trắng như tuyết thấp thoáng dưới vạt áo.

Hạ Tranh cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, một lúc lâu sau mới hỏi: “Lạnh không?”

“Không lạnh.” Khương Lộ Dã vừa nói xong đã: “Hắt xì!”

Hạ Tranh không biết nên khóc hay nên cười, anh thật sự không cố ý.

Khương Lộ Dã thẹn quá hóa giận, đuổi người: “Đi đi đi, đồ lừa gạt nói không giữ lời, chán ghét đồ chết bầm nhà anh!”

Hạ Tranh: “Mợ chủ Hạ, nương tay chút, nếu tôi không ra ngoài kiếm tiền, vậy lấy đâu ra tiền mua thịt dê cho cậu, hơn nữa tôi còn cho người vận chuyển hàng không thịt dê từ Tây Bắc về, chị Vương đã nướng cho cậu, nghe nói cậu ăn sạch một cái đùi dê, no quá nửa đêm còn chạy vòng trong vườn hoa.”

“Cũng không phải anh nướng.” Khương Lộ Dã không buông tha: “Cả hôm nay nữa, nói là ba giờ xuống máy bay, anh xem bây giờ mấy giờ rồi, ba giờ, hừ, là giờ Mỹ à.”

Hạ tổng không muốn tranh luận vấn đề chênh lệch thời gian với Khương Lộ Dã nữa. Bầu không khí bây giờ giống như cảnh tượng người vợ chất vấn người chồng tan tầm đi uống rượu về muộn, tâm trạng Hạ tổng rất vui vẻ, thậm chí Khương Lộ Dã cũng không rõ anh vui vẻ chỗ nào.

Giống như đổ thêm dầu vào lửa, Khương Lộ Dã tức đến nổ phổi vừa mắng vừa đẩy Hạ tổng đang vui vẻ phấn khởi ra khỏi phòng, đồng thời đóng sầm cửa ngay trước mặt anh.

Mà Hạ tổng bị các đối tác kinh doanh đồn rằng lạnh lùng vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, đồng thời mặt liệt không biểu cảm, lại không dám nói năng câu nào.

Chị Vương dưới tầng đã pha sẵn nước muối, chỉ đợi Hạ tổng ra lệnh nữa thôi, nhưng Hạ tổng lại mặc kệ, ngâm nga bài hát không nhanh không chậm trở về phòng mình.

Chị Vương: … Vậy có giữ lại nước muối này nữa không, người nào có thể nói cho tôi biết hay không?

Chú Khôn nhìn lên trên tầng, lại dỏng tai nghe chốc lát, sau đó xua xua tay với mọi người, ai về nhà nấy cả đi, hôm nay chủ nhà vui vẻ, cuối cùng mọi người có thể yên tâm ngủ một giấc say sưa rồi.

Ngày hôm sau Hạ tổng vẫn vui vẻ đưa bà xã đến trường, tiếp đó mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị trừng trị cha vợ của mình.

***