Chương 9.3: Thủ đoạn (3)

Sáng sớm Khương Triều ăn sáng cùng Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng xong, lại đưa bà ta ra cửa đợi tài xế.

“Tiểu Tỉ sắp thi tốt nghiệp rồi, ôn tập vất vả, đã một tuần không về nhà, buổi chiều đừng quên đến trường thăm thằng bé.”

Khương Triều đáp lời, lại thân mật sửa sang tóc giúp Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng: “Buổi tối tôi đặt bàn ở Nam Việt, tan làm đón bà đi ăn, chúng ta đã lâu không hẹn hò rồi.”

“Buổi chiều tôi có cuộc họp, e rằng sẽ rất muộn.”

“Không sao, muộn tôi cũng chờ bà.”

Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng nhìn vào mắt chồng mình, bà ta đã lún sâu vào ánh mắt hai mươi năm vẫn dịu dàng như một này, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực ông ta.

Mỉm cười nói: “Được.”

Khương Triều đưa mắt tiễn bà ta lên xe rời đi, nụ cười trên mặt mới dần biến mất, ông ta quay người vào nhà, điện thoại di động trong túi không ngừng đổ chuông.

Đó là một dãy số điện thoại có mười một số không hiện tên người gọi, nhưng dãy số này, Khương Triều đã quen đến không thể quen hơn nữa.

“Alo, lão Thôi, không phải đã nói là khi ở tôi ở nhà đừng gọi điện thoại cho tôi sao.”

“Xảy ra chuyện lớn rồi, nguyên liệu của công trường chúng ta bị kẹt ở ngoại tỉnh không vào được, nói là không đủ tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, không cho vào Yên Kinh, còn cả hai miếng đất ở thành Nam nữa, hồ sơ đấu thầu đã nộp lên cả rồi, nhưng sáng hôm nay lại nói bị thiếu thủ tục.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Trong điện thoại không nói rõ ràng được, tóm lại, ông mau chạy đến đây.”

Tâm huyết hơn nửa đời người của Khương Triều đều đặt trong dự án thương nghiệp tổng hợp này, đương nhiên không dám chậm trễ, ông ta dặn dò nhà bếp nấu canh cho Thẩm Tỉ, còn mình thì lấy áo khoác vội vã ra ngoài.

Đến trụ sở của Thượng Hà, Thôi Anh Thạch và mấy nhân viên đang tổ chức họp trong văn phòng, mỗi người đều mặt ủ mày cau, Thôi Anh Thạch cầm điếu thuốc, đã sắp hút đến cuối, tàn thuốc rơi xuống bàn, ông ta trông thấy Khương Triều lập tức cho đám nhân viên dưới quyền ra ngoài trước.

Khương Triều đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra thở dài một hơi, ông ta cởϊ áσ khoác xuống, nhìn ghế sofa bừa bộn trong văn phòng của Thôi Anh Thạch, trực tiếp khoác áo lên tay, sau đó cởi bỏ chiếc cúc trên cùng của cổ áo, dựa vào nơi thoáng gió bên cửa sổ.

“Được rồi, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Mặc dù những năm này Thôi Anh Thạch kiếm được chút tiền, nhưng bản tính không thay đổi, không lịch sự như ông ta, Thôi Anh Thạch đóng kỹ cửa văn phòng, kéo một chiếc ghế dựa tới, ngồi đối diện Khương Triều.

“Nửa đêm hôm qua, Từ phó tổng của Chấn Hải gọi điện thoại cho tôi, nói lô xi măng đất cát công ty chúng ta mua bị kiểm tra giữa đường cao tốc tiến vào thành phố Yên Kinh, nói là không được xét duyệt về bảo vệ môi trường.”

Khương Triều nhíu mày: “Chẳng phải bổ sung là được rồi, cần gì làm lớn chuyện như vậy.”

Thôi Anh Thạch: “Nào đơn giản như vậy, lúc trước chúng ta ham muốn giá rẻ, chọn mấy nhà cung cấp hàng hóa ở xung quanh Yên Kinh, ông cũng biết rồi đấy, quản lý của mấy tỉnh xung quanh không nghiêm như Yên Kinh, tôi đã xử lý hết mọi việc, lo liệu tốt các mối quan hệ, vấn đề thủ tục không quá quan trọng, nhiều năm nay vẫn luôn làm như vậy, chưa từng để xảy ra chuyện gì. Lần này để Chấn Hải bổ sung thủ tục về bảo vệ môi trường, vậy có cần mang theo hồ sơ nộp thuế hay không? Có cần mang theo giấy phép sản xuất an toàn hay không? Có cần mang theo chứng minh năng lực thi công hay không? Đây không chỉ là một vấn đề bảo vệ môi trường thôi đâu.”

Khương Triều nhíu chặt lông mày suy ngẫm.