Chương 9.1: Thủ đoạn (1)

Đỗ Vũ Niên không nhịn được mắng một câu: “Bị điên à!”

Triệu tổng cười bất đắc dĩ: “Ai nói không phải chứ, còn có cách gì đây, ông ta là người giám hộ hợp pháp của Khương Lộ Dã, hơn nữa, nhà họ Lục ít ỏi con trai, Lục Phỉ vừa qua đời, ngoài Khương Lộ Dã ra thì nhà họ Lục không còn huyết mạch nào khác nữa, tôi biết rõ chỗ này có vấn đề, nhưng tôi có thể làm gì, tôi đứng trên lập trường gì để nói chuyện thay đứa nhỏ kia?”

Hạ Tranh: “Khó cho ngài rồi.”

Triệu tổng xua xua tay: “Tôi cũng không hoàn toàn vì Khương Lộ Dã, tôi là bất bình thay Lục Gia Minh, vợ chồng Lục tổng có ơn với tôi, tôi lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, đợi sau trăm tuổi tôi thật sự không còn mặt mũi gặp bọn họ.”

Hạ Tranh lặng lẽ vuốt ve miệng chén, nhìn hơi nóng mờ mịt trên miệng chén, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, người không cùng huyết thống còn nhớ nhung chút tình xưa, nhưng đây, là cha ruột mà chẳng xứng làm cha!

“Chuyện này đã qua nhiều năm như vậy rồi, sơ hở cũng sớm được xử lý sạch sẽ, năm đó hệ thống hồ sơ của quốc gia còn chưa phổ cập như bây giờ, nếu như không phải ngài còn giữ lại tài liệu, dù chúng tôi muốn tìm kiếm, cũng không chắc có thể tìm được hay không. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta hoàn toàn không biết Khương Triều tiêu tốn bao nhiêu, chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức mà làm thôi. Nhưng nên cho một vài người biết rõ, trên đời này, Khương Lộ Dã lại có người thân rồi.” Ánh mắt Hạ Tranh đầy nghiêm nghị.

Triệu tổng: “Tôi hiểu, làm hết sức mình nghe theo số trời, nếu như sau này có việc cần cứ tới tìm tôi, từ khi đứa nhỏ kia bị cha mình mang đi, tôi cũng chưa từng gặp lại, mấy năm đầu tôi luôn muốn lén lút đi thăm, không sợ mọi người chê cười, thân phận tôi như vậy, ngay cả nơi ở của cậu ấy tôi cũng không nghe ngóng được.”

Hạ Tranh và Triệu tổng bắt tay tạm biệt: “Vẻ ngoài tập hợp gen trội của cha mẹ, càng giống mẹ vợ nhiều hơn một chút, đợi thêm một thời gian tôi dẫn cậu ấy đến thăm ngài, lớp mười hai nhiều bài vở.”

Ngày hôm trước trời vừa đổ mưa, nhiệt độ không khí hơi thấp, Đỗ Vũ Niên lại đắp thêm một tấm chăn lên đùi Hạ Tranh.

Anh ta nhìn Hạ Tranh đang hồn ở trên mây, khẽ nói: “Ngài rất quan tâm đến mợ chủ.”

Hạ Tranh hoàn hồn, ánh mắt rơi vào chiếc lá ngân hạnh rụng xuống khỏi cây dưới ánh trời chiều nơi xa.

“Tôi… thật ra tôi chỉ là không đành lòng cậu ấy, cậu ấy nên giống như viên ngọc quý lớn lên trong vòng tay cha mẹ, nhưng ông trời lại để người khác ném cậu vào đống bùng nhão, Vũ Niên, đứa nhỏ sống trong hố bùn thế này, chỉ cần cậu đưa tay ra kéo, cậu ấy sẽ đi lên, nhưng cứ nếu mặc kệ, vậy sẽ chìm xuống…”

Đỗ Vũ Niên im lặng đẩy xe lăn giúp Hạ Tranh, anh ta không biết Hạ Tranh đang cảm khái Khương Lộ Dã hay đang nói mình, Hạ Tranh cũng từng giãy giụa, may là anh vượt qua được, nhưng Khương Lộ Dã lại không tốt số như vậy… không, phải nói là Khương Lộ Dã tốt số hơn Hạ Tranh, bởi vì cậu gặp được Hạ Tranh. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cho nên Hạ tổng mới quan tâm Khương Lộ Dã như vậy.

Đỗ Vũ Niên suy đi nghĩ lại, suy nghĩ liền bay xa đến năm năm sau khi giao hẹn hết hạn, Khương Lộ Dã muốn phủi mông rời đi, với dáng vẻ hiện tại của ông chủ nhà anh ta, tám chín phần mười là sẽ xích người ta trong nhà.

Khi Hạ Tranh về đến nhà, Khương Lộ Dã đã ăn xong bữa tối, trông thấy Hạ Tranh vào cửa, cậu hừ một tiếng, dậm chân lên tầng.

Hạ Tranh nhìn chiếc đuôi khủng long biến mất ở đầu cầu thang kia, lộ vẻ mặt không sao hiểu nổi.

“Chuyện gì thế này?”

Chú Khôn giúp Hạ Tranh cởϊ áσ khoác xuống, cười nói: “Nghe nói buổi chiều ngài xuống máy bay, sau khi mợ chủ tan học liền mong chờ nhìn cửa lớn xem lúc nào ngài trở về, nhưng mãi cho đến lúc ăn cơm tối ngài vẫn chưa trở về.” Chú Khôn thấp giọng nói thêm: “Nhớ ngài rồi.”