Chương 8.3: Ỷ vào dễ thương mà hành hung (3)

Nhưng có một chút tiếc nuối là, cuối tuần Khương Lộ Dã không được ăn xiên nướng với Hạ Tranh, bởi vì sáng sớm thứ bảy Hạ Tranh phải đi công tác.

Chờ Hạ Tranh trở về từ Tây Bắc thì đã sắp tới cuối tuần kế tiếp, ông chủ Hạ vừa xuống máy bay, Đỗ Vũ Niên đã tiến lên xin chỉ thị: “Ngài về nhà trước hay là đến công ty trước?”

Hạ Tranh thấy vẻ mặt anh ta kỳ lạ, hỏi: “Sao vậy?”

“Hôm qua Triệu tổng của văn phòng luật Thần Phong mới từ Mỹ trở về, sau khi xuống máy bay đã chạy thẳng đến công ty chúng ta, mang tới tất cả tài liệu pháp luật mà năm đó ông ta xử lý, giống như đã sớm chuẩn bị.”

“Hỏi xem bây giờ Triệu tổng đang ở nơi nào, tôi tới thăm hỏi ông ta.”

Hạ Tranh gặp Triệu tổng trong một quán trà, dường như Triệu tổng mới ra khỏi bàn đàm phán, vẻ mặt hơi mỏi mệt, bờ môi cũng hơi khô, sau khi chào hỏi với Hạ Tranh xong lập tức gọi nhân viên phục vụ mang một cốc nước lên.

“Xin lỗi, họp cả buổi chiều, lớn tuổi rồi nên chỉ gắng gượng được vậy.”

Hạ Tranh tỏ ý không sao, anh cũng đang lặng lẽ dò xét Triệu tổng.

Năm nay Triệu tổng khoảng hơn năm mươi, tinh thần tươi tỉnh, vóc dáng cũng được gìn giữ rất tốt, chỉ là chân tóc mới mọc màu trắng đã nói rõ người đàn ông này đã không còn trẻ rồi.

Hạ Tranh suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

Triệu tổng: “Hạ tổng, không đối gạt gì ngài, tôi đã đợi người tìm tôi hỏi tài liệu năm đó rất lâu rồi, đã có một lần tôi cho rằng có lẽ phải mang những tài liệu này xuống dưới mồ.”

Hạ Tranh hỏi: “Vì sao?”

“Xin ngài trả lời một câu hỏi của tôi trước, hôm nay ngài tới đây là vì Khương Lộ Dã đúng không?”

Hạ Tranh gật đầu.

Triệu tổng lại nói: “Vậy tôi có thể hiểu rằng ngài đứng về phía đứa nhỏ kia, đúng không?”

Hạ Tranh không tỏ thái độ gì.

Triệu tổng thở dài: “Tôi không cố ý vòng vo loằng ngoằng, chỉ là tôi đã kìm nén những lời này gần hai mươi năm rồi.”

Triệu tổng lấy một bức ảnh cũ từ trong ví tiền ra, mép bức ảnh đã mài mòn ố vàng, về sau được ép thêm một lớp plastic.

Trong ảnh chụp có ba người, một đôi vợ chồng trẻ tuổi và một cậu bé choai choai, lờ mờ có thể nhìn ra dáng vẻ của Triệu tổng trên bé trai này.

“Đây là…”

“Đây là cha mẹ của Lục Phỉ, tôi lớn lên trong cô nhi viện, vợ chồng bọn họ là người giúp đỡ tôi, đây là năm đó tôi thi đỗ đại học, đến trường nhập học, bọn họ sợ bạn bè thấy tôi có một mình sẽ xa lánh tôi, cho nên đặc biệt đưa tôi đi học.”

Triệu tổng kể lại, vành mắt bắt đầu ẩm ướt: “Sau khi tôi tốt nghiệp thì vào công ty nhà họ Lục, làm mười mấy năm, cưới vợ sinh con, tôi cho rằng tôi có thể làm ở đó đến khi về hưu, nào ngờ… người tốt không ăn được quả ngon. Sau khi Lục tổng qua đời, Lục Phỉ không có lòng dạ kinh doanh, tập đoàn nhiều lần sang tay, đương nhiên ông chủ mới sẽ không dùng những nhân viên cũ bọn tôi, tôi cũng rời đi làm riêng, nhưng tôi vẫn làm cố vấn pháp luật cho phòng làm việc của Lục Phỉ.”

Nếu như tất cả những điều này là sự thật, vậy chắc hẳn Triệu tổng chính là một trong những người thân thiết nhất của Lục Phỉ sau khi cha mẹ bà qua đời.

“Ngài vẫn chưa nói vì sao ngài giữ lại những giấy tờ này? Thứ cho tôi nói thẳng, không một vị luật sư chuyên nghiệp nào sẽ lén lút sao chép lại tài liệu mà mình xử lý, hơn nữa còn giữ gần hai mươi năm.”

Triệu tổng: “Cậu nói đúng, tôi làm vậy đương nhiên là có lý do của tôi, Hạ tổng, gia đình ngài kinh doanh nhiều đời, có bao giờ thấy người nào không bán cổ phiếu cho người ra giá cao, mà lại bán cổ phiếu cho người chỉ trả nửa giá không?”

Triệu tổng không đợi Hạ tranh nói chuyện đã nói tiếp: “Nửa năm sau lại dùng cái giá cao gấp ba lần mua lại cổ phiếu từ trong tay người mua may mắn kia.”