Chương 8.2: Ỷ vào dễ thương mà hành hung (2)

Lúc này hai mẹ con mới chú ý đến điệu bộ thân mật giữa Hạ tổng và chàng trai ngồi bên cạnh này, hóa ra không phải trợ lý…

Bà Tôn hỏi: “Vị này là?”

“Xem tôi này, quên không giới thiệu, vợ của tôi, Khương Lộ Dã… Lộ Dã, chào hỏi.”

Khương Lộ Dã ngẩng đầu, trong đầu nảy sinh ý nghĩ xấu xa: “Chào bà, chào dì.”

Bà Tôn: !!!

Tôn Nhược Y: !!!

Cmn, tôi giống bà (dì) chỗ nào!

Hạ Tranh vỗ một cái vào ót cậu: “Lại nghịch ngợm rồi? Đây là dì Tôn, bên cạnh là chị Nhược Y.”

Khương Lộ Dã chịu đòn, ngoan ngoãn gọi lại lần nữa.

Bà Tôn lúng túng nói: “Cậu vừa nói đây là vợ cậu? Kết hôn lúc nào, sao không gửi thiệp mời cho chúng tôi?”

Hạ Tranh bình tĩnh rót trà cho hai người họ: “Không lâu trước đó, vừa mới đăng ký, không phải chân tôi vẫn chưa lành sao, dự định khỏi hẳn rồi tổ chức hôn lễ, kết hôn là chuyện chỉ làm một lần duy nhất trong đời, cũng không thể lấy lệ cho qua. Hơn nữa Lộ Dã còn nhỏ tuổi, vẫn đang đi học, dù thế nào cũng phải chờ em ấy thi đại học xong, năm nay là thời kỳ then chốt, không thể để em ấy phân tâm.”

Tôn Nhược Y miễn cưỡng nặn ra nụ cười, bàn tay dưới mặt bàn lại siết chặt: “Là vậy à… không ngờ anh lại thích hình mẫu này, em nhớ trước kia anh nói thích Omega dịu dàng.”

Khương Lộ Dã nhìn Hạ Tranh hệt như một con sói già vẫy đuôi đầy lẳиɠ ɭơ, nói chuyện mãi không xong, trong lòng không kiên nhẫn, đá đá vào xe lăn của Hạ Tranh: “Không phải nói là muốn đi mua đồ ngủ lông nhung sao?”

Tôn Nhược Y: “… Lông nhung cái gì?”

Hạ Tranh cười nói: “Đồ ngủ lông nhung, tính em ấy vẫn còn trẻ con, vừa đi qua cửa hàng của người ta, nhất định muốn mua đồ ngủ lông nhung, nói mặc vào sẽ rất đáng yêu, tôi nói ở tuổi này của em ấy thì mặc gì cũng đáng yêu, nhưng em ấy nhất quyết không nghe, tùy hứng lắm, có điều cũng chỉ ở tuổi này của em ấy mới chơi vậy được, lại thêm bốn năm năm nữa thì không được nữa rồi.”

Tôn Nhược Y năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi: …

Hạ Tranh: “Không còn sớm nữa, tôi dẫn em ấy đi mua đồ rồi về nhà, mỗi sáng sớm chưa bảy giờ đã phải thức dậy, bây giờ cũng buồn ngủ rồi, tôi đã thanh toán, hai vị cứ thong thả ngồi lại.”

Chính mình nói muốn mua đồ ngủ, bây giờ có khóc cũng phải mua.

Khương Lộ Dã ‘toại nguyện’ xách đồ ngủ hình khủng long.

Hạ Tranh cười như không cười nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, nói lời đầy lý lẽ: “Cậu đấy, thích gì không thích, nhất định muốn mua đồ ngủ lông nhung, đều đã là Omega trưởng thành rồi, cho rằng mình còn nhỏ lắm hở?”

Khương Lộ Dã nghiến răng: “Anh đã xong hay chưa.”

Hạ Tranh: “Tôi khuyên cậu đừng ôm hi vọng mua rồi không mặc.”

Trong lòng Khương Lộ Dã tự nhủ, anh đoán đúng rồi.

“Cậu đoán xem đồ ngủ ở trong nhà của cậu có còn không?” Hạ Tranh xua xua tay nói: “Hoặc là cậu có thể không mặc gì đi ngủ… hình như cũng được đấy, hay là cậu để trần đi ngủ đi.”

Khương Lộ Dã không thể nhịn nổi nữa, vơ lấy găng tay gấu bông trên kệ hàng đập Hạ Tranh.

Hạ Tranh cười lớn đẩy xe lăn về phía trước: “Mau đi, mau đi thôi, thật đáng sợ, mợ chủ Hạ ỷ vào dễ thương mà hành hung!”

Trợ lý chờ ở bãi đỗ xe trông thấy trên tay cầm xe lăn của ông chủ nhà mình treo một đống đồ, trong ngực ôm một đống đồ, hai bên nách còn kẹp đôi găng tay gấu bông… thoạt nhìn hệt như đứa trẻ ngồi trong xe đẩy của siêu thị.

Trong hai người họ, một người không nhịn được cười, một người lại hầm hừ dẩu môi, nhưng vẻ mặt cũng không có gì là không vui, nửa đêm rồi vẫn rất hưng phấn, đứng ở phía sau trừng to mắt nhổ nhổ lông trên găng tay gấu bông.

Trợ lý: … Ai nói Hạ tổng và bà xã là hôn nhân thương mại chứ, tình cảm giữa bọn họ tốt biết bao.