Chương 6.1: Mánh khóe trả thù (1)

Hạ Tranh đưa Khương Lộ Dã đến trường xong thì đến công ty, trực tiếp tiến vào phòng họp, đến gần mười hai giờ mới tan họp.

Đột nhiên nhớ ra, không biết hôm nay Khương Lộ Dã có ăn cơm căng tin hay không.

Hạ tổng gửi tin nhắn wechat, chỉ chốc lát sau, Khương Lộ Dã đã chụp ảnh đĩa đồ ăn gửi qua, bên trong là một chiếc đùi gà bóng mỡ thái quá, một món dăm bông xào rau thập cẩm không gọi ra nổi cái tên, bên cạnh cơm còn có mấy miếng súp lơ đã sắp trụi đầu đến nơi.

Hạ tổng nhíu chặt đôi mày, suy nghĩ xem có nên quyên góp cho Trường trung học số 2 một cái căng tin nữa không.

Trong lòng Hạ tổng có chuyện suy nghĩ, trượt tay ấn gọi video, muốn mau chóng cúp máy, nhưng bên kia đã nhận rồi.

Bên kia màn hình, trong miệng Khương Lộ Dã ngậm xương gà, một bên má phồng lên, đôi mắt to tròn căng, hệt như chú cún con.

“Có việc mau nói, tôi ăn cơm đây.” Khương Lộ Dã ậm ờ nói một câu, càng giống cún con hơn.

Cổ họng Hạ tổng ngưa ngứa, hắng giọng một cái: “À, muốn hỏi buổi tối cậu muốn ăn cái gì?”

Khương Lộ Dã chẳng hiểu ra sao, đây không phải chuyện chị Vương trong nhà cần quan tâm sao?

Khương Lộ Dã nhất thời cũng không nghĩ ra mình muốn ăn cái gì.

“Tùy tiện đi.”

“Hay là tôi dẫn cậu ra ngoài ăn?”

Khương Lộ Dã lập tức tỉnh táo tinh thần: “Vậy ăn đồ nướng được không?” Đã rất lâu cậu không ăn xiên nướng rồi.

Hạ Tranh mỉm cười đồng ý, sau khi cúp điện thoại liền dặn thư ký đặt chỗ trước.

Đỗ Vũ Niên nhìn Hạ tổng tinh thần phơi phới, nuốt lại lời dặn dò không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ của bác sĩ trở vào.

“Hạ tổng, chuyện ngài sai tôi điều tra có tin tức rồi.” Buổi chiều tránh đi tất cả mọi người, Đỗ Vũ Niên đẩy cửa văn phòng của Hạ Tranh đi vào, nói.

“Tiền tiết kiệm và bất động sản do bà Lục Phỉ đứng tên đã bị Khương Triều bán đi rồi chuyển tiền vào tài khoản công ty, nghe nói lúc ấy một lô hàng trong công ty có vấn đề về chất lượng, người mua đưa ra mức bồi thường cao, khi ấy Lục Phỉ vừa mới qua đời, lòng người rối loạn, Khương Triều nói không thể để nhãn hiệu do Lục Phỉ sáng lập bị dính vết nhơ, cũng không thể khiến đáy lòng nhân viên lạnh giá, không chỉ không truy cứu nhân viên phạm sai lầm, mà còn tăng gấp đôi thưởng cuối năm cho bọn họ, trái lại trước đó cũng có mấy người nói Khương Triều bụng dạ khó lường, nhưng sau chuyện này thì đều ngậm miệng.”

Hạ Tranh cười khẩy: “Vẫn rất biết cách nói chuyện.”

“Lúc ấy cần dùng tiền gấp nên tài sản cố định đứng tên Lục Phỉ chỉ có thể bán với giá thấp, bồi thường rồi phát lương, cuối cùng cũng chẳng còn thừa cái gì. Chỉ còn một số cổ phiếu đứng tên Lục Phỉ, những năm này Khương Triều đã bán đi bảy tám phần, nói với bên ngoài là phí nuôi dưỡng mợ chủ. Nhưng chúng tôi điều tra được, tiền bán cổ phiếu trong những năm này thừa đủ để chi trả phí nuôi dưỡng, hơn nữa tất cả cổ phiếu đều do một công ty tên là Thượng Hà thu mua.”

“Nhắc đến Thượng Hà lại càng thú vị, chủ của nó tên là Thôi Anh Thạch, trước kia họ Khương, là bạn thân từ nhỏ của Khương Triều, về sau ở rể cho nhà họ Thôi ở thôn bên cạnh, lúc đó mới đổi họ. Thôi Anh Thạch tốt nghiệp trung học cơ sở liền vào thành phố làm công, nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc, lúc Khương Triều mới tốt nghiệp còn ở chung trọ với ông ta mấy năm.”

Hạ Tranh xem xét hoạt động kinh doanh chủ yếu của Thượng Hà trên tài liệu, xuất nhập khẩu, châu báu trang sức, bất động sản kiến trúc, quy hoạch đô thị, thiết kế sân vườn, trang phục, ăn uống…

Anh dùng bút khoanh vào hai chữ trang phục: “Có liên quan đến nhà họ Thẩm không?”

“Vẫn đang điều tra.”

Hạ Tranh sầm mặt nói: “Có thể tìm được luật sư làm thủ tục chuyển nhượng cho Khương Triều không?”

“Có thể, chính là văn phòng luật Thần Phong của Yên Kinh.”

“Tốt, đến tìm cách lấy tài liệu chuyển nhượng khi đó, sau khi lấy được thì hẹn Khương Triều giúp tôi.”