[Tù Nữ] Chương 2: Vực Sâu

Sau chuyện Kỷ Lâm chết thảm, ngày qua ngày cứ lặng lẽ trôi, Ngu Nghiên lại hết sức bất an.

Giống như mỗi khi đêm về, sẽ có người lén vào phòng ngủ làm vài chuyện xấu hổ với Ngu Nghiên, dù vậy nhưng cô không thể nào tỉnh táo được.

Phiền hơn nữa là vừa rồi trong thang máy, có một nữ sinh phát hiện Ngu Nghiên ở cùng tầng với Lục Niệm, lập tức trở nên nhiệt tình giúp Ngu Nghiên xách đồ, bị cô lạnh lùng từ chối.

Loại con gái háo sắc này giống như ruồi bọ, đuổi thế nào cũng không đi.

' Cần…cần giúp đỡ không?'

Trạch nam giống như hồn ma chui lên từ lòng đất, không một tiếng động xuất hiện, tỏ vẻ như rất quen thuộc mà ân cần giúp đỡ Ngu Nghiên.

Ngu Nghiên quơ quơ túi đồ, ý bảo cô có thể tự mình xách:' Không cần, cũng sắp lên đến nhà rồi.'

Trạch nam đút tay vào túi quần:' Tối nay cậu có rảnh không? Tớ đang có hai vé xem phim.'

Ngu Nghiên mở miệng từ chối không chút suy nghĩ:' Có lẽ không được, tối nay hơi bận.'

Trên mặt trạch nam tuy hiện vẻ thất vọng, nhưng mắt vẫn hiện chút chờ mong:' Vậy ngày mai có được không? Dành ra chút thời gian được chứ?'

Ngu Nghiên có chút không kiên nhẫn:' Ngày mai cũng không rảnh. Sau này rồi nói.'

' Được…được…được.' Trạch nam lẩm bẩm nói, cúi đầu xoay người vào nhà.

Ngu Nghiên không muốn để ý, vừa rút chìa khoá ra chuẩn bị mở cửa thì bị hắn gọi lại.

Vừa quay đầu lại thì thấy hắn giấu cả người sau cửa, chỉ lộ ra nửa gương mặt, hai tròng mắt loé lên, nhìn chằm chằm Ngu Nghiên.

' Đã biết chưa, có rất nhiều cô gái xinh đẹp đã chết, tròng mắt đều bị móc hết.'

Ngu Nghiên thấy như có mũi tên đâm vào sau lưng, hỏi hắn:' Sau đó thế nào? Cậu muốn nói gì?'

' Cô cũng rất đẹp, phải cẩn thận một chút. Hahahaha….'

Hắn lộ ra hàm răng trắng đều, cười vài tiếng, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Ngu Nghiên rùng mình một cái, chà sát hai cánh tay.

Quái thai này…

Trở về phòng, Ngu Nghiên dọn đồ trong túi, phát hiện mình bị mất đồ.

Ngẫm lại có thể bản thân làm rơi trong thang máy, Ngu Nghiên chạy ra ngoài tìm. Tuy nhiên tìm một vòng vẫn không thấy, sau khi quay về phát hiện để quên chìa khoá trong phòng.

Nguy rồi, cô chỉ có một bộ chìa khoá, không đem theo thứ gì trong người.

Ngu Nghiên suy nghĩ một chút, quyết định mượn điện thoại của hàng xóm gọi thợ sửa khoá đến.

Nhưng mà nên mượn di động của ai đây?

Ngu Nghiên nhìn cửa phòng của trạch nam cũng có thể tưởng tượng ra được hai bên vách tường dán đầy áp phích Loli.

Hơn nữa xảy ra chuyện vừa rồi khiến Ngu Nghiên thấy không thoải mái, cô không muốn tiếp xúc với hắn.

Đành phải tìm Lục Niệm giúp thôi, dù sao cũng chỉ là mượn di động.

Ngu Nghiên bấm chuông cửa nhà Lục Niệm, đợi khoảng một phút đến khi cô tưởng trong nhà không có ai thì cửa mở ra.

Lục Niệm mặc áo khoác đen, càng làm tôn thêm dáng người thon dài, dù có đang nghiêng người tựa vào cửa thì vẫn cao hơn Ngu Nghiên rất nhiều.

Hắn rũ mắt liếc cô, môi mỏng mím thành một đường, chờ cô lên tiếng trước.

Ngu Nghiên hỏi hắn:' Có thể cho tôi mượn điện thoại không? Tôi để quên chìa khoá trong nhà.'

Lục Niệm lấy di động ra, đưa qua.

Ngu Nghiên đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy, chợt thấy ngón tay hắn dính máu.

Ngu Nghiên thấy máu rất không thoải mái, hỏi lại hắn:' Trên tay anh dính gì vậy?'

Lục Niệm lạnh lùng đáp:' Muốn gọi điện thì nhanh lên.'

Ngu Nghiên gọi cho thợ sửa khoá, thì nghe hắn báo là đang bận nên một tiếng sau mới đến được.

Ngu Nghiên chỉ nhớ số điện thoại của hắn nên đành phải đứng ngoài chờ, đưa trả điện thoại cho Lục Niệm rồi cám ơn.

Lục Niệm nhận điện thoại , chỉ vào trong nhà:' Vào đi, một tiếng sau chưa chắc là anh ta sẽ đến.'

Ngu Nghiên do dự gật đầu:' Cám ơn.'

Vào phòng, Ngu Nghiên ngồi trên chiếc sofa đen, vừa uống sữa bò nóng Lục Niệm bưng tới vừa đánh giá căn phòng.

Lục Niệm ở một mình, so với tưởng tượng của cô hơi khác.

Khác với sự lôi thôi thường thấy của bọn con trai, căn phòng được trang trí đơn giản, sạch sẽ, mỗi đồ gia dụng đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thể hiện chủ nhà là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Cửa các phòng đều được mở rộng, duy chỉ có một gian đóng chặt.

Ngu Nghiên nghe thấy tiếng động truyền đến từ nhà bếp, tò mò đi xem Lục Niệm đang làm gì.

Chỉ thấy trên thớt gỗ đặt một miếng thịt đầm đìa máu, còn Lục Niệm đang cầm dao thuần thục cắt thịt.

Dạ dày Ngu Nghiên đảo lộn, chạy nhanh khỏi nhà bếp, ngồi trên sofa thở dốc.

Khó trách tay hắn dính máu, thì ra đang làm bít tết.

Nhà bếp truyền đếm mùi thịt, không lâu sau Lục Niệm bưng đồ ăn ra.

Lục Niệm hỏi:' Cô muốn hạt tiêu hay nước sốt?'

Ngu Nghiên vốn thích ăn cay, trả lời hắn:' Hạt tiêu là được rồi.'

Hạt tiêu đen rải đều trên miếng bít tết nóng hổi, làm hương vị càng thêm hấp dẫn.

Ngu Nghiên cắt một miếng nhỏ ăn thử, không ngờ hương vị thật sự rất ngon, lại ngẩng đầu nhìn phía đối diện.

Khi Lục Niệm cắt bít tết, mỗi động tác đều vô cùng tao nhã, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Khó trách nhiều cô gái theo đuổi hắn như vịt, chỉ tiếc người

này vừa cao ngạo lại lạnh lùng, những cô gái kia dùng hết biện pháp cũng không lại gần được.

Lục Niệm nâng mắt nhìn cô:' Thế nào, không hợp khẩu vị sao?'

Ngu Nghiên lắc đầu:' Không, ăn rất ngon!'

Đôi mắt Lục Niệm chứa ý cười nhè nhẹ khó thấy được.

Đúng lúc này điện thoại Lục Niệm vang lên, hắn vào nhà bếp nghe điện thoại, nghe xong đi tới trước mặt Ngu Nghiên nói:' Tôi có chút việc phải đi ra ngoài, sẽ trở về ngay.'

Ngu Nghiên trả lời:' Được.'

' Đừng đi lung tung, có một số thứ không thể đυ.ng vào.' Giọng điệu của hắn có chút lạnh lẽo, như mệnh lệnh không thể trái lời.

Ngu Nghiên để ý khi hắn nói chuyện, khoé mắt vô tình hay cố ý liếc về phía căn phòng đóng chặt kia.

Chờ hắn đi ra ngoài, Ngu Nghiên đặt bít tết qua một bên.

Có một việc, cô cần phải xác minh trước khi hắn quay lại.

Ngu Nghiên lặng lẽ đi tới trước căn phòng, vặn tay nắm cửa vài cái. Quả nhiên cửa bị khoá.

Nhìn ra được ổ khoá này là kiểu vài năm trước, khá đơn giản có lẽ cô có thể mở được.

Ngu Nghiên gỡ một cái kẹp màu đen trên đầu xuống, cắm vào ổ khoá thử chuyển động.

Khoảng một phút sau, chỉ nghe ken két một tiếng, cửa bị cô mở ra.

Ngu Nghiên hít sâu một hơi, bước vào căn phòng u ám, tìm bốn phía không thấy công tắc đèn, hoặc căn phòng này vốn dĩ không có đèn.

Nhưng kì lạ là vách tường bên phải bị một miếng vải đen che khuất, hiện lên qua chút ánh sáng huỳnh quang mỏng manh.

Ngu Nghiên giật tấm vải xuống, ánh sáng huỳnh quanh chiếu lên làm bại lộ bí mật bị che phủ.

Một bức tường lớn như vậy lại dán kín những bức ảnh. Mỗi tấm ảnh đều được chụp từ những góc âm u hiện ra thân ảnh mơ hồ quỷ dị của một cô gái đang say ngủ trên giường.

Cô gái trong ảnh là cùng một người, mà người trong hình lại là chính mình khiến cô khϊếp sợ không thôi.

' Đã nói không được lộn xộn, thật không ngoan chút nào.'

Hơi thở lạnh băng phả lên vành tai, như có mảnh băng đâm xuyên qua đại não, ý thức trì trệ không phát giác ra nguy hiểm sau lưng.

Ngu Nghiên muốn quay đầu lại phản kháng thì mũi bị mảnh khăn ướt ngăn chặn hô hấp.

Hai mắt cô dần tan rã, rơi vào vực sâu âm u.

~~~Tớ sẽ bắt đầu đăng lại như thường nhé. Thứ 5 sẽ có chương mới~~~