[Tù Nữ] Chương 1: Án mạng

" Nghe nói tối hôm qua lại có người chết nữa…"

Nghe Kỷ Lâm đứng sau lưng cô hù doạ, Ngu Nghiên vẫn nhanh nhẹn thái rau, mí mắt không buồn nháy một cái.

Kỷ Lâm rất không thích bộ dạng bình tĩnh như không của Ngu Nghiên, kiểu dù trời có sập xuống cũng không phải chuyện của mình, miệng than thở:" Haiz, cũng đã có bốn cô gái trẻ chết rồi, sao cậu không chuyển đi?"

Đến phiên Ngu Nghiên trợn mắt nói:" Nếu tớ chuyển đi rồi thì cậu lấy lý do gì để đến gặp nam thần của cậu đây?"

Kỷ Lâm nhất thời nghẹn lời.

Quanh khu vực này trong năm nay đã xảy ra vài vụ án mạng. Người chết đều là những cô gái trẻ, tuy không có dấu hiệu bị xâm hại nhưng thủ đoạn gϊếŧ người của hung thủ vô cùng dã man.

Nghe nói hung thủ là một kẻ rất am hiểu sử dụng dao, có thể móc nguyên con mắt của người chết ra mà không hề chảy một chút máu nào. Cảnh sát phụ cận liên tục điều tra nhiều ngày nhưng không hề thu được chút manh mối, vụ án trong nhất thời chưa thể phá được.

Ở trong khu vực nguy hiểm như vậy, tất nhiên kẻ nhát gan như Kỷ Lâm sẽ cảm thấy sợ. Nhưng sắc tâm đã nạp thêm can đảm cho cô, để gặp được nam thần thì dù có nguy hiểm hơn nữa cô cũng dám ở.

Cà rốt nấu xong được Ngu Nghiên đặt lên bàn, một hàng ngay ngắn đều nhau. Kỳ Lâm lộ vẻ mặt hâm mộ nói: " Cậu nấu nhanh thật, tớ còn chưa kịp nhìn rõ cậu nấu thế nào đâu. Ai mà lấy được cậu thì được lộc ăn cả đời."

Ngu Nghiên mỉm cười:" Tối nay cậu thật chỉ có lộc ăn thôi à?"

Kỷ Lâm nhìn đồng hồ, giật mình kêu một tiếng:" A, 6 giờ rồi!"

6 giờ, nam thần của cô sắp về rồi.

Kỷ Lâm đứng trước gương sửa sang lại tóc tai, kích động chạy ra khỏi phòng, trông ngóng nhìn ra hành lang.

Ngu Nghiên cũng đi theo, hai tay khoanh lại dựa vào tường giống như đang xem diễn.

Khoảng năm phút sau, trên hành lang u ám xuất hiện một bóng người cao gầy.

Vầng trán cao rộng, áo sơ mi trắng, chân dài thẳng tắp đập vào mắt.

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên chiếc cằm hoàn mỹ khi người đó đi qua, khiến người khác dục niệm đốt tâm.

Kỷ Lâm hít thở nặng nề, căng thẳng nắm chặt tay, Ngu Nghiên ung dung bình thản đứng một bên.

Đàn ông càng đẹp thì càng kiêu ngạo, Ngu Nghiên cực kỳ coi thường.

Chàng trai đi ngang qua hai cô, đầu hơi nghiêng lại, đôi mắt xa cách nhìn về phía các cô, bờ môi nhếch lên, ý cười như có như không.

Ngu Nghiên dám khẳng định, mặt Kỷ Lâm bây giờ đỏ đến mức có thể nướng bánh.

Đợi chàng trai vào nhà trọ, Kỷ Lâm mới thở ra một hơi, lắc tay Ngu Nghiên:" Nam thần cười với tớ kìa, với tớ đó, là cười đó!"

Ngu Nghiên rút tay ra, thuận miệng trả lời vài tiếng.

Kỷ Lâm suy nghĩ một chút, lại uể oải:" Quên mất không hẹn anh ấy ăn cơm chung. Cậu nghĩ thử xem anh ấy liệu có đồng ý không?"

Ngu Nghiên lắc đầu:" Được rồi, được rồi, về nhà ăn cơm thôi."

Kỷ Lâm khoát tay, vẻ mặt không kiên nhẫn:" Không cần, tớ có chút việc phải về luôn, không ăn được."

Hôm nay đã gặp được nam thần, cô còn ở đây làm gì. Bữa cơm này cũng lười ăn.

Ngu Nghiên nhìn Kỷ Lâm rời đi, bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Ngu Nghiên vừa quen Kỷ Lâm vài ngày mà thôi, ban đầu là Kỷ Lâm tìm đủ mọi cơ hội kết bạn với Ngu Nghiên, rồi lại kiếm lý do đến nhà cô chơi. Tất cả những cố gắng này đều vì một chàng trai, và chàng trai này trùng hợp là hàng xóm của cô.

Trừ Kỷ Lâm ra, còn có vài cô gái cũng giống như vậy, nói bóng gió hỏi thăm, Ngu Nghiên sớm đã nhìn đến phát chán.

Thật ra Ngu Nghiên không biết quá nhiều về hắn, ngoại trừ cái tên do hắn giúp cô một lần nên tình cờ biết được.

Lục Niệm, vô cùng đơn giản nhưng dễ nghe mười phần.

Ngu Nghiên vừa muốn về phòng tiếp tục nấu nướng thì sau lưng truyền đến tiếng nói rụt rè.

" Xin chào, tớ vừa mới làm trứng cá muối Nhật Bản. Cậu có muốn…có muốn nếm thử một chút không?"

Người nói là một nam sinh phổ thông, mái tóc như gà bới, mặc một chiếc áo khoác xám, mắt kính dày đến nỗi không nhìn rõ được tròng mắt.

Hắn ở cùng tầng với Ngu Nghiên, là một trạch nam nghiện 2D, dường như có ý với Ngu Nghiên.

Ngu Nghiên đang do dự không biết có nên đồng ý hay không thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên đánh tan cục diện bế tắc này.

Lục Niệm tay cầm túi rác màu đen, mày đẹp nhăn lại như đang bị quấy rầy.

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ đến khó hiểu.

Ngu Nghiên nhận trứng cá muối của trạch nam, ôn hoà cười:" Cám ơn!"

Vẻ mặt trạch nam vui vẻ, ngượng ngùng vò đầu:" Nếu cảm thấy ngon, lần sau tớ lại làm thêm cho cậu."

Ngu Nghiên gật gật đầu:" Được."

Lục Niệm nhìn hai người, đem túi rác đá vào thùng rác màu xanh, nặng nề đóng cửa lại.

Ngu Nghiên cùng trạch nam không nói tiếp, mỗi người đều trở về phòng của mình. Ngu Nghiên đem cửa phòng cùng tất cả cửa sổ đều khoá lại.

Đột nhiên cảm giác khó chịu nổi lên.

Đêm này, Ngu Nghiên ngủ vô cùng sâu.

Trong lúc mơ hồ, giống như có người vuốt ve cô, thậm chí nơi xấu hổ nhất cũng bị bàn tay đó nhúng chàm.

Cảm giác tê dại như cơn mưa xuân tràn ngập khắp cơ thể, vật thô nóng cọ xát mềm mại cách lớp vải dệt, kɧoáı ©ảʍ mất hồn đến tận xương.

Hôm sau, Ngu Nghiên đần độn tỉnh dậy, nhìn quanh phòng ngủ một lần, xác định không có chút khác thường nào.

Nhưng lại thấy trên ban công chỗ đặt chậu hoa có vài vết chân dính bùn đất.

Nhà trọ cô ở có hơn hai mươi tầng, nghĩ rằng càng ở cao càng an toàn nên đến giờ cô vẫn chưa lắp cửa chống trộm.

Vậy tối qua ai là người bò từ ban công vào phòng?

Sởn tóc gáy!

Cuối tuần không cần đi làm, Ngu Nghiên mãi mới có cơ hội đi ra ngoài mua đồ ăn, thấy đầu ngõ chăng dây ngăn cách màu vàng, một chiếc xe cảnh sát đậu gần đó.

Bên ngoài ngõ nhỏ chật kín người xem náo nhiệt, tiếng bình luận rôm rả.

" Lại có người chết rồi! Cô gái trẻ thế cứ như vậy mà chết…"

" Đôi mắt của cô gái này cũng bị móc, chắc chắn là hung thủ liên hoàn lần trước."

" Nhưng mà lần này hung thủ giống như bị lụi nghề, mắt bị móc chảy đầy máu."

" Xuỵt, đừng nói nữa, thật đáng sợ."

Ngu Nghiên muốn nhìn thử tình hình thế nào, chen chúc vào đám đông.

Lúc này vài người cảnh sát đang xử lý hiện trường, thi thể còn nằm trên mặt đất, đang chuẩn bị bỏ vào bao đựng xác.

Đôi mắt từng trong veo như nước bị hung thủ tàn nhẫn móc ra, chỗ hốc mắt chảy máu đầm đìa.

Ngu Nghiên ghét máu từ nhỏ, dạ dày quặn đau một trận.

Quả nhiên không nên vào xem.

Khuôn mặt đầy máu đó, không phải Kỷ Lâm thì là ai?

Lời nhắn: Gần đây mạng nhà tớ đang bị lỗi nên tớ sẽ không thường xuyên up được. Mọi người thông cảm nhé