[Chiêu Hồn] Chương 5

Ác mộng đêm đó rất thật, Uyển Nương nhớ tới đều không nhịn được nổi da gà, đặc biệt là khi Trọng Khanh chạm vào, cảm giác đó lại lan tràn trong tâm trí nàng.

Hôm sau, khi Uyển Nương phơi thảo dược ngoài sân thì thoáng nhìn thấy Trọng Khanh đeo hòm thuốc, ánh mắt cô đơn nhìn nàng chăm chú, nhưng lại chỉ đứng bên ngoài hàng rào.

Uyển Nương dừng lại hỏi: "Sao chàng không vào trong?"

Trọng Khanh mấp máy môi: "Ta sợ nàng khó chịu."

Không ngờ y lại nhận ra sự khác thường của nàng.

Lòng Uyển Nương chùng lại: "Chàng là tướng công của ta cơ mà, nếu chán ghét thì làm sao sống chung được?"

Trọng Khanh đẩy cửa, đi về phía nàng: "Vì sao lúc trước mỗi ngày nàng đều hái thảo dược cho ta, sau lại gả cho ta?"

Uyển Nương khó xử: "Sao tự dưng chàng lại hỏi chuyện này?"

Trọng Khanh tới gần nàng, cơ thể chắn mất ánh sáng, bao phủ nàng dưới bóng của mình: "Chỉ bởi vì ta đã cứu nàng ư?"

Uyển Nương không hiểu vì sao y lại hỏi việc này, có hơi giận, chợt to tiếng nói: "Đương nhiên là vì thích chàng rồi. không thích một người thì có ai nguyện ý gả cho hắn chứ?"

Ánh mắt Trọng Khanh tràn đầy kinh ngạc, ngây người một lúc.

Uyển Nương tiếp tục nói: "Lúc đầu đúng là vì chàng cứu ta nên ta mới lén đưa thảo dược cho chàng. Sau đó lại phát hiện chàng là một người rất tốt, y thuật cao siêu, hành y cứu người, là đấng phu quân trong mộng của ta."

Uyển Nương nói những lời này xong cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đôi má ửng hồng: "Chúng ta cũng là phu thê rồi, vài chục năm nữa là thành đôi vợ chồng già, tính toán chi li nhiều vậy để làm gì? Trước kia chàng có thế đâu?"

Trọng Khanh không nói gì, Uyển Nương thấy kì lạ, bèn ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy y đỡ trán, mày nhíu chặt trông có vẻ rất đau đớn.

Uyển Nương cầm tay y, lo lắng hỏi: "Chàng khó chịu ở đâu thế?"

Trọng Khanh đột nhiên ôm nàng vào lòng: "Nương tử, ta rất vui."

Uyển Nương mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Trọng Khanh: "Chàng vui thì ta cũng vui."

Màn đêm buông xuống, hai người ân ái một hồi, càng thêm mặn nồng hơn ngày trước.(éc, cứ thế là xong hả??????)

Đến quá nửa đêm, Uyển Nương đang mơ màng ngủ, tay lần sang bên cạnh nhưng chỉ chạm đến chăn nệm lạnh băng.

Trọng Khanh đi ra ngoài rồi ư?

Uyển Nương thực sự quá mệt mỏi nên vẫn ngủ tiếp.

Tờ mờ sáng hôm sau, trong thôn truyền đến tiếng chiêng gõ vang.

"Chết người rồi, bờ sông có người chết đuối, mọi người mau đến đây…."

Thi thể nữ nhân nổi lềnh bềnh trên mặt sông lạnh lẽo, mái tóc quỷ dị như tảo đen, da bị ngâm trong nước đến trắng bệch phù thũng.

Lưu Bá cởϊ áσ nhảy xuống sông, kéo thi thể nữ nhân vào bờ.

Hắn gỡ những ngón tay co lại thành móng gà của nữ nhân ra, tìm thấy một sợi dây màu đỏ.

"Đây không phải là sợi dây Tô đại phu dùng để bắt mạch ư?"

"Hắn không phải Tô đại phu, hắn là ác quỷ!"

"Bắt hắn lại, thiêu chết tên ác quỷ này đi."

Lúc người trong thôn chạy tới nông trại thì thấy Uyển Nương cô độc nấp trong góc, chôn mặt vào đầu gối.

Thôn trưởng giơ xẻng sắt quát: "Trọng Khanh ở đâu?"

Uyển Nương ngẩng đầu, đôi môi trắng bệch: "Ta không biết…"

Thôn trưởng cho người tìm kiếm khắp thôn một lần, nhưng ngay cả bóng của y cũng không thấy.

Trọng Khanh thực sự biến mất rồi.