[Chiêu Hồn] Chương 6

Uyển Nương bởi vì không bị nghi ngờ là hung thủ nên người trong thôn tạm thời không quan tâm đến nàng.

Nhưng Uyển Nương có thể cảm giác được ánh mắt họ nhìn nàng hung ác vô cùng, cứ như chực chờ đến một ngày nào đó răng nanh bén nhọn mọc ra, họ sẽ nhào tới cắn nàng vậy.

Nàng không thể tiếp tục ở thôn này nữa rồi, Trọng Khanh đang ở đâu?

Uyển Nương sầu lo nghĩ, đột nhiên nhớ tới núi Chiêu Diêu.

Trọng Khanh từng đến núi Chiêu Diêu, lần này không từ mà biệt rất có thể đã quay lại đó.

Đúng lúc này, Lưu Bá tới tìm Uyển Nương, tỏ ý muốn đưa nàng lên núi Chiêu Diêu tìm Trọng Khanh.

Sau khi Trọng Khanh chết, Lưu Bá rất quan tâm đến nàng khiến Uyển Nương cảm kích vô cùng.

Đêm đó, Uyển Nương nghĩ đến Trọng Khanh, trằn trọc mãi mà không ngủ được nên đi dạo quanh nhà.

Nàng đi tới kho thảo dược, phiền muộn đá đám cỏ tranh, đám cỏ tranh bay tung tóe lại làm lộ một cái hang chuột, quanh hang không ngờ chằng chịt những vạch chữ Khải.

Uyển Nương cảm thấy sợ hãi, chắc chắn đây không phải dấu vết của chuột, rõ ràng nó do con người tạo ra.

Chẳng lẽ là Trọng Khanh? Hoặc cũng có khả năng trong nhà trừ hai người họ ra, thì còn có người thứ ba nữa.

Nàng đếm những vạch chữ Khải này, tổng cộng có đến 207 vết.

Ngày đầu tiên Trọng Khanh đến nông trại ở, rồi đến lần đầu tiên y rời nhà lên núi Chiêu Diêu thì vừa đủ 207 ngày.

Lẽ nào có người sống trong nhà kho? Hang chuột cũng là do y đào? Nhưng đáng sợ nhất là từ cái hang nhìn ra thì có thể thấy phòng ngủ của họ?

Uyển Nương ôm lấy cánh tay đang run rẩy không ngừng, càng lúc thấy cái kho này âm u lạnh lẽo hơn, không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa.

Hôm sau Lưu Bá lái xe ngựa đưa Uyển Nương lên núi Chiêu Diêu.

Núi Chiêu Diêu ở rất xa thôn, đi hơn mười ngày đường cuối cùng cũng đến nơi.

Mây mù bao quanh núi Chiêu Diêu, không thấy rõ đường đi, đường núi vốn ghồ ghề giờ càng khó đi.

Uyển Nương một lòng muốn leo lên, Lưu Bá đành phải đi theo nàng.

Đến chỗ nào đó bên sườn núi, Lưu Bá chỉ vào dưới đáy cốc: “Ta phát hiện thi thể Trọng Khanh ở chỗ đó.”

Rồi hắn lại chỉ lêи đỉиɦ vách núi: “Hắn ngã xuống từ vách núi kia.”

Uyển Nương cắn đôi môi trắng bệch, nhanh chóng nói: “Chúng ta qua đó xem đi.”

Lưu Bá đáp một tiếng, đi theo nàng về phía trước.

Cỏ hoang mọc um tùm trên vách núi, những mỏm đá kì quái lởm chởm, dưới lớp sương mù dày đặc chính là vực sâu vạn trượng.

Uyển Nương ngồi xổm bên vách đá, tìm kiếm xung quanh thì phát hiện có mấy nụ hoa đỏ như lửa, hình dạng như chiếc chuông rủ xuống.

Bên cạnh có mấy cây chỉ còn mỗi thân, rõ ràng là có người đã hái cánh hoa đi.

Chẳng lẽ là Trọng Khanh hái?

Lưu Bá đứng bên cạnh, ánh mắt tham lam lướt qua làn da trắng mịn rồi lên gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Uyển Nương, huyết dịch sôi sục không kiềm chế được.

Hắn đã muốn mỹ nhân này nhiều năm, bây giờ cũng sắp thuộc về mình rồi.

Uyển Nương cảm thấy Lưu Bá đang nhìn mình chằm chằm, sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lưu Bá thu hồi ánh nhìn, bình tĩnh nói: “Trọng Khanh đã chết thật rồi, lần này trở về, có lẽ là ác quỷ hóa thành hắn. A Đản bị hắn gϊếŧ. Uyển Nương, nàng hãy quên hắn đi, nam nhân tốt trong thiên hạ này còn nhiều lắm.”

Sắc mặt Uyển Nương ảm đạm, cảm thấy hắn nói cũng có lý phần nào.

Trọng Khanh vẫn như trước kia nhưng lại có vẻ như không giống. Nhưng y thân là thầy thuốc tâm thiện, nàng tuyệt đối không tin Trọng Khanh gϊếŧ người.

Nàng chợt nhớ đến một kẻ nào đó bị giam trong kho hàng có thể nhìn rõ những sinh hoạt của họ qua cái hang ở góc tường.

Trọng Khanh có phải đã bị hắn thay thế rồi không?

Lưu Bá thấy nàng bàng hoàng thì khát cầu nói: “Uyển Nương có thể nghĩ về ta được không? Từ nhỏ đến lớn ta đều thích nàng, chỉ cần nàng gả cho ta, ta cũng không ngại nàng đã từng cưới người khác.”

Uyển Nương thấy điều hắn nói thật nực cười, dứt khoát lắc đầu: “Cứ coi như Trọng Khanh đã chết thì ta cũng phải thủ tiết cả đời vì chàng. Ta sẽ không bao giờ nghĩ tới những người khác.”

Lưu Bá nghe vậy, gương mặt ôn hòa bắt đầu vặn vẹo, cười lạnh nói: “Cần gì phải nói những lời tuyệt tình vậy, nàng phải biết trên núi này chỉ có hai chúng ta, ta chính là trời của nàng.”

Uyển Nương lùi về sau: “Ngươi có ý gì?”

Lưu Bá tới gần kéo tay nàng lại: “Ta muốn nàng thì nàng phải theo ta. Ta muốn nàng chết thì nàng phải chết.”

Sức lực nam nữ quá khác biệt, Lưu Bá nhanh chóng đè Uyển Nương xuống dưới thân, tay xé toạc cổ áo nàng.

“Ha ha ha, nàng trốn không thoát đâu. A Đản cũng đã bị ta xử lý rồi.”

Uyển Nương vô cùng hoảng sợ: “A Đản là bị ngươi gϊếŧ.”

Khuôn mặt dữ tợn của Lưu Bá ghé sát vào: “Đúng vậy! Nói cho nàng biết cũng không sao. Vì để đoạt được nàng đồng thời giá họa cho Tô Trọng Khanh, ta đã vắt hết óc suy nghĩ đó.”

Dừng một chút, hắn cười ha hả: “Đúng rồi, Trọng Khanh cũng là bị ta đẩy xuống đấy. Lúc thấy hắn còn sống, ta cũng sợ hãi lắm.”

Uyển Nương nhổ nước bọt vào người hắn: “Mặt người dạ thú.”

Lưu Bá lau mặt, cả người vì hưng phấn mà run lên, sức tay cũng tăng thêm: “Ta là mặt người dạ thú đấy, bây giờ sẽ ăn nàng từng miếng một.”

Uyển Nương cố giãy dụa, trong lòng ngày càng tuyệt vọng.

“Bốp”, Lưu Bá đang hưng phấn bỗng dừng lại, sau đó là tiếng rơi độp, máu đỏ tươi chảy từ ót hắn xuống.

Sau đó hắn như một cây đại thụ bị chém đứt, ngã lên người Uyển Nương.

Người phía sau giơ tay, chán ghét đẩy Lưu Bá đã tắt thở ra, ôm Uyển Nương vào lòng.

“Uyển Nương, là ta đến muộn.” Là giọng của Trọng Khanh.

Uyển Nương chỉ bị xé áo, những cái khác cũng không bị tổn hại gì. Nàng mơ hồ mở mắt, chỉ nhìn thấy mái tóc đen lòa xòa.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Uyển Nương nhớ tới “người không mặt” trong ác mộng, chợt đẩy người phía trước ra.

“Uyển Nương, là ta.”

Sương mù quá dày đặc, nàng nhìn không rõ mặt y.

Uyển Nương sợ hãi lui lại mấy bước, chân đạp hụt rồi ngã xuống vách núi.

Núi Chiêu Diêu bị mây khói bao bọc nhưng lại không đỡ nổi nàng. Gió núi điên cuồng thét gào bên tai, kéo nàng xuống vực sâu.

Giây phút rơi xuống đất kia, nàng không có chút cảm giác nào cả.

Uyển Nương co quắp trên đất nhìn lên bầu trời, họng tràn ra luồng nhiệt, trong miệng toàn mùi máu tươi.

Một gương mặt tuấn tú hiện lên trước mặt nàng, những sợi tóc đen nhánh bay theo gió, ưu thương nhìn nàng. Trong lúc hốt hoảng, gương mặt đó hợp lại thành một với “người không mặt”.

“Uyển Nương, sao phải như vậy chứ, ta là Trọng Khanh của nàng mà.”

Uyển Nương có rất nhiều lời muốn hỏi y nhưng lại không thể mở miệng được. Nàng cảm nhận được sinh mệnh của bản thân đang từng chút trôi đi.

Trọng Khanh ngồi bên cạnh nàng, đau lòng kiểm tra vết thương: “Nàng là thê tử của ta, ta có trách nhiệm nói cho nàng biết tất cả.”

“Thật ra ta đã sống rất lâu, lâu đến mức biển xanh hóa nương dâu, hành y cứu người không mục đích.”

“Ta đã đổi qua vô số cái tên, nhưng cái tên đầu tiên vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức, họ gọi ta là Thần Nông.”

“Vì cứu người mà ta đã từng nếm qua trăm loại thảo dược, nhiều lần suýt chết vì độc. Cho đến một ngày hái được một loại hoa có thể cái tử hoàn sinh.”

Trọng Khanh tháo hồ lô trên thắt lưng xuống, sau khi mở nút lọ, một mùi hoa thối rữa tản ra, y lấy ra một viên thuốc đút cho Uyển Nương.

Uyển Nương nhớ, đây là mùi trong quan tài của Trọng Khanh.

“Loại hoa này sau khi lên men sẽ tạo thành một chất độc, có thể khiến con người tạo ra một cơ thể mới, linh hồn cũng có thể chuyển sang cơ thể đó, cơ thể cũ sẽ tự hư thối và tiêu hủy.”

“Nhưng mấy năm trước chẳng biết tại sao ta lại phân thành hai người, linh hồn cũng chia đôi. Trong đó có một cái mặt dính trên cánh tay, biến thành ta “không mặt” khác.”

“Ta đành phải dẫn y chu du tứ hải, hành y cứu người, mãi cho đến khi gặp được nàng. Y không đành lòngnhìn nàng trẻ tuổi mà chết sớm, nên đã dùng bao phấn cứu sống nàng.”

“Sau đó y sợ dọa nàng nên ta nhận là mình cứu.”

“Dù sao y cũng là một phiên bản của ta, chứng kiến cảnh đôi ta ân ái có thừa, đố kị khiến cho y nảy sinh ý xấu. Ta hết cách, đành phải nhốt y vào kho, bất lực cam chịu để y nhìn trộm chúng ta qua góc tường trong kho.”

“Ta không biết làm gì nên dẫn y lên núi Chiêu Diêu, định hái thảo dược cải tử hoàn sinh, nhưng không ngờ lại bị Lưu Bá ám toán, ngã chết.”

“Y lén mở quan tài sử dụng bao phấn đã hái, hai nửa linh hồn rốt cục cũng hợp lại thành một.”

“Y chính là ta, ta chính là y, không hề phân biệt.”

Uyển Nương nghe y giải thích, hãi hùng không thôi, nàng cảm thấy khô nóng cả người.

Là tác dụng của bao phấn ư?

Trọng Khanh khẽ vuốt mồ hôi trên trán nàng, dịu dàng thì thầm: “Sẽ hơi đau, nàng nhịn một chút.”

Cuộc sống của chúng ta còn rất dài….

– Hết –

Đôi lời muốn nói:

Đầu tiên là……bộ này cuối cùng cũng hoàn rồi ạ. Mừng rớt nước mắt luôn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện này từ đầu năm nào đó đến tận ngày hôm nay. Bản thân mình rất muốn nhanh chóng làm xong cơ mà….

Không có H…..

Không có H…..

Không có H…..

Thề luôn là khi mình đọc cái kết bực quá bỏ đó ngâm dấm đến tận hôm nay.

Thứ hai là phần này mình cảm giác có hơi khác so với các phần khác. Văn phong khá nhiều chỗ lủng củng tối nghĩa. Tôn chỉ của mình là dùng bản CV của các bạn (do lười đó) nhưng vì bộ này mà mình đã lọ mọ đi tìm raw rồi dịch cơ mà kết quả không khá hơn nên có sửa đôi chỗ. Bạn nào đọc cv rồi mà thấy khác thì đừng mắng mình tự ý sửa nhé (có mắng thì mắng thầm thôi)

Thứ ba là… hết rồi. Lần nữa cảm ơn các bạn đã đi cùng mình trong suốt chặng đường qua. Thân

Ngoài lề tí teo. Dạo này mình đang đọc một bộ khoa huyễn tên Công Đức Bộ, lúc đọc văn án câu khiến mình nhảy hố không lối thoát chính là “Nam chính, THẲNG,….” là thẳng đó pà con. Cả bộ anh nam chính này quả đúng là không gái gú, có tình bể bình với anh nào không thì không chắc lắm do mới đọc thôi. Cơ mà tác giả viết khá chắc tay, nghe đâu còn có cả phần 2. Bạn nào có hứng thú muốn đọc không mình edit luôn