[Chiêu Hồn] Chương 4

Nguồn convert: wiki dịch

Edit: Jianny – Mộc Tương Phi

Uyển Nương rất ngạc nhiên, A Đản tới nhờ Trọng Khanh nhưng tại sao lúc nhìn thấy y thì lại sợ đến mất hồn như thế?

Uyển Nương vốn là người hay quên, nhanh chóng quên mất việc này.

Một ngày nọ, Trọng Khanh rời thôn đi khám bệnh tại nhà. Uyển Nương vào dọn dẹp nhà kho chất đầy thảo dược, không ngờ quét ra nửa mẩu bánh bao mốc.

Chẳng lẽ trong nhà kho có chuột?

Uyển Nương ngồi xuống kiểm tra dọc theo bờ tường, phát hiện một cái hang chuột.

Nàng dùng que gắp than chọc vào hang thì một luồng ánh sáng đâm vào mắt, nhìn qua hang chuột thì thấy được toàn bộ phòng ngủ, đặc biệt là phía giường.

Đúng lúc này, một bàn tay đen đúa bẩn thỉu vươn tới che kín miệng miệng nàng lại, kéo nàng lùi về phía sau.

Uyển Nương hoảng hốt giãy giụa.

"Xuỵt…xuỵt…xuỵt…" Người nọ cũng bối rối, cố gắng khống chế Uyển Nương: "Đừng cử động, ta đến đưa ngươi đi."

Giọng nói này rất quen, Uyển Nương quay đầu lại nhìn, đây chẳng phải là A Đản ư?

A Đản lôi Uyển Nương tới rừng cây nhỏ rồi mới thả nàng ra: "Chạy ngay đi! Hắn sắp về rồi!"

Uyển Nương hỏi: "Ngươi có ý gì? Hắn là ai?"

A Đản lo lắng bẻ tay: "Người không có mặt…"

Uyển Nương đã từng nghe tin đồn về "người không có mặt". Người ta kể, có một người trong thôn trở về nhà vào ban đêm, hắn bắt gặp một người đàn ông không có mặt ở ngay bờ ruộng, suýt chút là bị hắn lột da mặt mất. Có mấy người trong thôn cũng nói đã từng gặp qua. Nhưng hầu hết chỉ nói qua loa chứ không kể rõ.

Uyển Nương nhíu mày: "Đây chẳng qua chỉ là tin đồn, sao có thể là thật chứ?"

A Đản ghé sát vào nàng, khuôn mặt vặn vẹo: "Ta bị hắn gϊếŧ rồi!"

Khóe miệng Uyển Nương giật giật: "Nếu ngươi bị gϊếŧ thì đã chết rồi, sao có thể bình yên đứng đây được?"

A Đản kéo tay Uyển nương, run run nói: "Ngươi phải tin, ta đã chết một lần rồi."

Dứt lời, A Đản xốc váy lên cho Uyển Nương xem bắp đùi của nàng ta. Trên đùi A Đản có một vết sẹo rất lớn, như là da thịt bị cắt đi vậy.

Uyển Nương nói: "Một vết sẹo mà thôi, chẳng nói lên được gì."

A Đản mở khép miệng mãi, vắt hết óc suy nghĩ nhưng không biết làm sao giải thích rõ cho Uyển Nương hiểu. Nàng ta bỗng chụp lấy tay Uyển nương: "Lần trước ngươi ngã từ trên núi xuống, lúc đó ta thấy "người không có mặt" muốn hại ngươi…"

Uyển Nương nói: "Lần đó là Trọng Khanh cứu ta, không phải "người không có mặt"."

A Đản còn muốn nói thêm nhưng đột ngột trợn trắng mắt, sợ hãi chạy đi.

Uyển Nương quay lại, phía sau là Trọng Khanh.

Trọng Khanh chậm rãi đi tới, cầm tay Uyển Nương hỏi hai người đang nói gì.

Uyển Nương lắc đầu: "Nàng ta bị điên rồi."

Chẳng lẽ A Đản muốn nói Trọng Khanh chính là "người không có mặt" ư?

Đúng là vô lý! Trọng Khanh là tướng công của nàng, Uyển nương không thể nào quen thuộc hơn. Tính tình của chàng vẫn như trước kia, ngay cả chuyện "giường chiếu" cũng hiểu rất rõ ràng. Ngay cả tướng công của mình mà không nhận ra, nàng lấy gì làm vợ y?

Đêm đó, Uyển Nương nằm mơ thấy một nam nhân.

Mái tóc đen của y xõa ngang eo, những sợi tóc bay phất phơ giữa bầu trời đêm che mất nửa khuôn mặt, nửa còn lại chẳng có gì.

Uyển Nương hét lên nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào.

Đáng sợ hơn là, nam nhân đó đang cầm một bàn tay… mà rõ ràng đó là tay nàng!

Uyển Nương giật mình tỉnh lại.

Trọng Khanh đang ôm vỗ về để đuổi muỗi trên cánh tay nàng.

Uyển Nương rút tay lại, vẫn còn rất sợ hãi.

"Làm sao vậy?" Trọng Khanh hỏi.

"Không có gì, chỉ là ác mộng thôi."

Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~