[Chiêu Hồn] Chương 3

Nguồn convert: wiki dịch

Edit: Jianny – Mộc Tương Phi

Thời gian Uyển Nương ở đây thôn dân chẳng ai dám đến gây sự nữa.

Ngẫu nhiên gặp phải một hai người, ánh mắt của họ khiến Uyển Nương hơi hốt hoảng.

Dù vậy, Uyển Nương không hề mất hứng. Nàng thật sự yêu thương Trọng Khanh, chỉ cần chàng ở bên cạnh nàng, thì dù Trọng Khanh có là quỷ đi chăng nữa nàng cũng không sợ.

Nàng vẫn còn nhớ rõ một năm trước, lần đầu tiên gặp được Trọng Khanh. Uyển Nương vì lên núi hoang hái nhân sâm mà vô ý trượt chân rơi xuống sườn núi, hôn mê tại chỗ.

Sau khi tỉnh lại, thân thể đau nhức như bị xé thành hai nửa. Kiểm tra thì thấy miệng vết thương đã được băng lại cẩn thận, còn thoang thoảng hương thảo dược.

Đúng vào lúc này, từ trong rừng truyền đến tiếng bước chân.

Một nam tử tuấn tú vô song mặc y phục màu xanh, vén nhành cây xanh biếc chầm chậm bước đến, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, phảng phất trải qua mấy bể nương dâu.

Trên tay y cầm một hòm thuốc, hình như là đại phu.

Uyển Nương thấp thỏm hỏi: "Là đại phu đã cứu ta?"

Nam tử áo xanh gật gật đầu: "Ta đưa cô nương về thôn."

Hiện tại Uyển Nương quả thật không có cách nào tự di chuyển, đành phải nhờ đại phu dìu đi.

Dọc đường ngửi thấy mùi thảo dược trên người y, lòng nàng như bị ai đào ra, nhét đầy hình bóng y vào.

Sau này Uyển Nương biết được, y tên là Tô Trọng Khanh, là tuyệt đại thần y tiếng tăm lẫy lừng.

Y tình tính tình quái gở, thích một mình một cõi, chu du tứ hải, hành y cứu người.

Người trong thôn nhiệt tình chiêu đãi y, giúp y sửa sang lại một gian nhà bị bỏ hoang để ở.

Một thời gian sau có người đồn, Trọng Khanh chữa bệnh cho người thân của họ chỉ lấy một văn tiền thuốc thang.

Người tìm Trọng Khanh xem bệnh dần dần nhiều lên. Uyển Nương sợ quấy rầy y, tránh ở một bên nhìn trộm, chờ tới lúc không có người, móc ra một ít thảo dược mới hái, bỏ vào sàng phơi, sau đó lén lút rời đi.

Cho đến một lần, Uyển Nương lúc đang phơi thảo dược cho y như mọi lần, khi quay người lại thì đυ.ng phải l*иg ngực dày rộng.

Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện là Trọng Khanh, gò má hơi hơi nóng lên, muốn nhanh chóng rời đi, lại bị y ngăn lại.

Trọng Khanh từ trong ngực lấy ra ngân lượng, nhét vào tay Uyển Nương: "Đây là tiền thảo dược."

Uyển Nương lắc đầu: "Tiểu nữ không cần!"

"Cô nương mưu sinh bằng cách bán thảo dược, cứ tặng không cho tại hạ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến cô nương."

Trọng Khanh nói không sai. Người nhà Uyển Nương mấy ngày thấy nàng không mang tiền bán thảo dược về, sớm đã mất hết kiên nhẫn, tính đem nàng gả cho nhi tử ngốc nhà thôn trưởng, hòng kiếm chút của hồi môn hậu hĩnh.

Uyển Nương gục đầu xuống, không đồng ý: "Một chút thuốc mà thôi, không tính là cái gì, tiểu nữ vẫn có thể nuôi sống chính mình." Cùng lắm thì nàng đào hôn, trốn lên núi sâu. Chỉ là sẽ không còn được gặp lại chàng.

Càng nghĩ đến, lòng nàng càng khó chịu như bị đao cắt.

"Vậy sao." Trọng Khanh bỗng nhiên cười, "Nếu không, cô nương nuôi ta đi."

Uyển Nương ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: "A? Tiểu nữ không hiểu lắm."

Trọng Khanh nắm tay nàng, dịu dàng khôn xiết: "Nàng nuôi ta được không?"

Uyển nương tròn mắt nhìn y, mãi một lúc sau mới chầm chậm thốt ra:

"Được."

Mười ngày sau, trong thôn tổ chức hôn lễ. Tất cả nam nữ chưa thành thân đều đau lòng vô tận

"Sao Uyển Nương xinh đẹp như hoa lại gả cho Tô Trọng Khanh chứ?"

"Sao thần y tài mạo song toàn lại chịu lấy Uyển Nương?"

"Các người không thấy họ xứng đôi lắm à?"

Từ đó trở đi, Trọng Khanh không cho Uyển Nương lên núi hái thuốc nữa, một mình y tự gánh vác gia đình.

Uyển Nương trách: "Sao thϊếp cứ thấy như mình bị lừa ấy nhỉ, trước đây chàng nói muốn thϊếp nuôi chàng mà, sao bây giờ lại đổi vai thành chàng nuôi thϊếp rồi?"

Trọng Khanh hỏi: "Nàng nấu cơm đúng không?"

Uyển Nương gật gật đầu.

Trọng Khanh mỉm cười: "Vậy thì đúng rồi, từ trước tới giờ đều là nàng nuôi cơm ta mà."

Uyển Nương bị y làm cho cứng họng, nghĩ một lúc lại bảo: "Thϊếp nghĩ rồi, là chàng nuôi thϊếp, thϊếp nuôi lại chàng mới đúng."

Trọng Khanh ôm lấy nàng: "Nương tử nói rất đúng."

Lúc đó phu thê hai người, vốn là định giúp đỡ lẫn nhau đến tóc mai chuyển màu.

Nhưng có một việc Uyển Nương rất để bụng, là Trọng Khanh không cho nàng vào kho thảo dược. Kho thảo dược nằm cạnh phòng ngủ của hai người, bình thường nó đều bị khóa, chỉ khi nào Trọng Khanh vào trong thì mới mở ra.

Uyển Nương cũng tò mò, nhưng ngẫm lại thì thôi.

Thế nhưng sau khi Trọng Khanh về thì lại mở nhà kho ra, bên trong chỉ chứa thảo dược, không có gì đặc biệt cả.

Uyển Nương nhìn quanh nhà kho rồi mới nghĩ trước đây mình còn bận tâm như vậy, đúng là ngốc quá.

Một ngày nọ, có một cô nương ngốc tên A Đản muốn nhờ Trọng Khanh khám bệnh cho. Vì A Đản quá ngốc nên không biết chuyện Trọng Khanh đã chết.Nàng cũng là người duy nhất dám tìm Trọng Khanh nhờ khám bệnh.

Uyển Nương rất vui vẻ đón tiếp nàng, đi vào phòng gọi Trọng Khanh ra.

Trọng Khanh thong thả ra ngoài, lúc đến chỗ có ánh sáng, dung nhan tuấn mỹ chập sáng chập tối, sóng mũi chiếu xuống hình một bóng ma.

A Đản nhảy dựng lên, hoảng sợ lui về sau, miệng cứ i i ô ô, điên khùng bỏ chạy.

"Sợ quá… Đừng gϊếŧ tôi… Tôi sai rồi… Đừng tới gϊếŧ tôi mà…"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~