[Chiêu Hồn] Chương 1

Nguồn convert: wiki dịch

Edit: Jianny – Mộc Tương Phi

Trên đỉnh núi, gió thổi l*иg lộng, cờ bay phần phật.

Thầy tế quay mặt về phía Bắc ngọn núi, tiền giấy vàng mã bay lả tả: "Hồn trở về, dù băng có phủ dày, tuyết bay ngàn dặm, phương Bắc cũng không thể ngừng. Quay trở lại, đừng để trễ nải."

Bóng hình xinh đẹp mảnh mai quỳ ở phía sau, tay nâng hộp đựng gạo trắng và y phục cũ, dùng ý thơ để giải toả nỗi buồn: "Trọng Khanh, về đi, chàng hãy về đi…"

Bốn nam nhân khiêng đầu quan tài, lảo đảo lắc lư đứng cuối cùng.

Bảy ngày bảy đêm chiêu hồn, Uyển Nương sớm đã mỏi mệt không chịu nổi.

Cổ họng khô nứt, nàng không hề phát hiện ra. Đôi mắt đẹp ngơ ngác vô thần phủ kín tơ máu, nước mắt không rơi nổi.

Nàng cho rằng chính mình không thể sống tiếp, lại vẫn đau khổ chống đỡ, cử hành nghi thức chiêu hồn, gọi vong linh trượng phu bị vây ở núi Chiêu Diêu trở về.

Không ai biết vì sao thần y Trọng Khanh tiếng tăm lừng lẫy, chạy đến nơi xa xôi như núi Chiêu Diêu hái thuốc, lại bất cẩn trượt chân rơi xuống vách núi mà vong mạng.

Thời điểm phát hiện ra xác hắn, một cánh tay đã bị đứt, rất có thể là bị sói hoang tha đi.

Những thôn dân từng được trượng phu nàng giúp đỡ, chủ động hỗ trợ, diễn tấu sáo và trống ầm ĩ suốt một đường.

Nhưng cuối cùng lưu lại, chỉ có thầy tế cùng với bốn nam nhân.

Thầy tế là vì thù lao hậu hĩnh, còn nam nhân thì mơ ước sắc đẹp của Uyển nương, tranh thủ lấy lòng nàng chờ nàng thủ tiết xong sẽ chọn họ tái giá.

Đi tới vách núi, thầy tế mở miệng nói: "Hồn phách đã trở về vị trí cũ, nên hạ táng."

Uyển Nương khóc lóc thê lương van cầu: "Cầu xin các ngươi, để ta thấy mặt Trọng Khanh lần cuối."

Kỳ thật sau khi Trọng Khanh chết, Uyển Nương mới chỉ thấy hắn một lần. Ai ngờ ngày hôm sau, các thôn dân sợ nàng thương tâm, liền đem di thể Trọng Khanh đặt trong quan tài.

Trong bốn nam nhân có một người tên là Lưu Bá, là hàng xóm cách vách nhà Uyển Nương, không kiên nhẫn nói: "Quan tài vốn là vật trấn hồn, đã đóng rồi giờ muốn mở ra rất phiền toái."

Một người khác tên Tôn Phi cũng góp lời: "Uyển Nương, nam nhân tốt trên đời còn rất nhiều, không cần phải vì một người đã chết mà tự chôn luôn mình."

Lý Đại cười nói: " Xa tận chân trời gần ngay trước mắt."

Ngô Đồng làm mặt quỷ: " Đám các ngươi dám có lòng không tốt hả, ta với Uyển Nương lớn lên cùng nha, không ai thích hợp với nàng hơn ta."

"Này, mấy người chúng ta không phải là đều lớn lên từ cùng một thôn hay sao?"

Bốn người tranh luận không ngớt, thanh âm chói tai vang dội.

Uyển Nương chú ý tới tiếng động nhỏ khác thường, liền tập trung lắng nghe.

Cốc cốc cốc…

Là tiếng gõ vào gỗ.

Nơi này không có cây cối, tiếng động từ đâu mà đến.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ càng ngày càng vang, bốn nam nhân lại không ai phát hiện.

Uyển Nương ngay lập tức nghĩ đến, đó là từ trong quan tài vọng ra.

"Các ngươi có nghe thấy không? Trong quan tài có động tĩnh." Uyển Nương mắt mở to, gắt gao nhìn chằm chằm quan tài.

Bốn người bị bộ dáng của nàng dọa sợ: "Chuyện này không có khả năng, Trọng Khanh đã chết, trong quan tài hẳn là không nên có tiếng. Chắc là chuột thôi."

Uyển Nương không tin, cẩn thận nghe kỹ lần nữa, không ngờ nghe thấy tiếng gọi:"Uyển Nương… Uyển Nương… là ta đây…".

Không thể nhầm được, là Trọng Khanh đang gọi nàng, chàng đang gọi nàng cứu chàng.

Uyển Nương chạy về phía quan tài quan tài: " Là Trọng Khanh, chàng còn sống, nhanh lên cứu chàng, cứu chàng đi…".

"Nàng điên rồi." Lưu Bá ném xẻng đi, bắt lấy tay Uyển Nương, bĩu môi với ba nam nhân còn lại, "Ta giữ nàng lại, các ngươi tiếp tục đào đi."

Từng tầng cát đất phủ lên, mắt thấy nhanh chóng vùi lấp quan tài.

"Uyển Nương… Uyển Nương… Là ta đây…".

Thanh âm kia ngày càng rõ ràng, nhưng chỉ nàng mới nghe thấy.

Không được, nàng không thể để bọn họ chôn sống Trọng Khanh.

Uyển Nương quay sang không chút lưu tình cắn tay Lưu Bá, buộc hắn buông ra, điên cuồng chạy hướng huyệt mộ, đào đất cát lên, dùng sức lôi kéo nắp quan tài.

Ngón tay chảy máu đầm đìa, nàng không hề phát giác, trong đôi mắt đỏ bừng chỉ có chiếc quan tài kia.

Bốn người không một ai dám tới ngăn cản nàng: "Nàng điên rồi, điên rồi!"

Uyển Nương dồn sức đẩy, không ngừng lẩm bẩm:"Trọng Khanh, thϊếp đến rồi đây…".

Theo từng lần Uyển Nương dùng sức, nắp quan tài nhích ra từng chút một đến khi hoàn toàn bị nàng đẩy xuống, một mùi hương kỳ dị gay mũi theo đó mà thoát ra, giống mùi hoa bị mục nát lâu ngày lên men.

Uyển Nương vẫn không nhúc nhích mà ngồi cạnh quan tài, bóng dáng cứng đờ thập phần quỷ dị.

Bốn người vừa muốn tiến lên, ngay lập tức sững lại.

Từ trong quan tài một cách tay trắng nhợt vươn ra, kéo Uyển Nương vào quan tài…

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Hố hố hố, kịch tính phớ hơm:))

Mỗi tội hơi ngắn, ít hơn hẳn mấy truyện trước ha.

Mình chưa kịp sửa đâu, làm xong là đăng lên luôn cho nóng. Ai thấy lỗi báo nhé