Chương 7

Bách Lý Kính Trầm không nói gì nữa, mà chỉ đưa tay nâng cổ tay ta lên đỡ ta dậy.

Ta khô khan nuốt nước bọt, một đêm không ngủ dẫn tới đầu óc choáng váng, lại không dám dùng sức lên trên người Bách Lý Kính Trầm, bước chân lảo đảo, cực kỳ dụng tâm kín đáo mà ngã vào lòng hắn.

Ban đầu Bách Lý Kính Trầm đỡ lấy tay ta, nhưng rồi thuận thế trượt xuống bên hông, ta lúc này mới mượn lực đứng vững.

Một làn hương thơm mát lạnh như có như không đảo qua trong mũi, ánh mắt Bách Lý Kính Trầm nặng nề, không mang theo cảm xúc mà cong khoé miệng: "Cô nương thật hào phóng, đối với ai cũng có thể nhào vào ngực."

Không phải, ngươi nghe ta giải thích đi... Nếu xấu thì ta vẫn không hào phóng lắm.

Đương nhiên lời này ta không dám nói ra, mà là lanh lẹ rút mình ra khỏi vòng tay hắn.

"Bách Lý công tử, thế tử... còn ổn không?"

Chỉ có Hách Liên Phù Tô còn sống mới có thể chứng minh ta vô tội, bởi vì như câu nói "Chỉ cần còn núi xanh, lo gì không có củi đốt".

Mạng nhỏ ở trước mặt, mọi thứ đều là mây bay.

Vừa mới dứt lời, gương mặt vốn bình thản của Bách Lý Kính Trầm xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Hắn đứng thẳng người, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt ta: "Mấy ngày nay ngươi không đến tìm ta, là đang bận mấy chuyện này à?"

Ta rụt cổ tránh đi ánh mắt của hắn, như con đà điểu.

Nhưng nhìn thấy Bách Lý Kính Trầm còn có tâm tư để bàn luận những chuyện này, vậy có nghĩa là Hách Liên Phù Tô vẫn chưa chết.

Quyết định chắc chắn, dứt khoát nói cho rõ ràng: "Bách Lý công tử, trước đây đều là hiểu lầm, đều là lỗi của ta, ngươi muốn đánh muốn mắng ta cũng không oán trách. Chỉ mong công tử giải tỏa được nỗi bất bình trong lòng."

"Hiểu lầm?"

Giọng Bách Lý Kính Trầm nghe không ra vui buồn, cứ như đang từ từ nếm nghiền ý nghĩa của câu nói này.

"Cô nương là đang chỉ mấy ngày gần đây giả bệnh, hay là chỉ đủ loại quá khứ?"

Ta nhìn thấy trong ánh mắt hắn có hình ảnh nhỏ bé của ta, bên trong chứa đựng cảm xúc kiên nhẫn nào đó.

"Đều... đều là..."

Ta hít sâu một hơi, thập phần áy náy chờ đợi hắn trừng phạt.

Im lặng rất lâu, Bách Lý Kính Trầm giơ tay lên, ta đột nhiên nhắm mắt lại, chờ đợi một cái tát.

Nhưng lỗ tai đột nhiên ngứa ngáy, là đầu ngón tay mang theo hơi ấm vuốt ve mái tóc rơi lả tả của ta, cài lên sau tai.

Giọng hắn ôn hòa bình thường: "Chờ ta trở về đón ngươi."

Hả?

Đón ta... là có ý gì?