Chương 6

Đầu gối ra mềm nhũn, không cần quay đầu lại, ta cũng biết là ai đến.

Quản gia bước qua ta, hành lễ người phía sau: "Bách Lý công tử, ngài sao lại tới đây?"

Lúc Bách Lý Kính Trầm bước ra khỏi phòng của Hách Liên Phù Tô, ta vẫn ngoan ngoãn quỳ.

"Chính là nàng, đã hạ độc thế tử?"

Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lẽo, mọi người chỉ cho là hắn đang vì Hách Liên Phù Tô mà bất bình.

Nhưng ta...

Muốn khóc.

Mấy ngày nay Bách Lý Kính Trầm phái người đến tìm, ta đều lấy cớ thân thể không tốt mà từ chối.

Nhưng hiện tại ta lại xuất hiện ở chỗ này, lý do thoái thác vừa rồi hắn chắc chắn cũng đã nghe thấy.

Đôi giày của Phú Xuân Các giá 150 lượng lấp lánh dừng ở trước mặt ta, vô cùng bắt mắt.

Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên: "Ngẩng đầu."

Ta lề mà lề mề ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt liễm diễm kia, cho dù là góc chết, gương mặt kia vẫn đẹp đến mức có cảm giác áp lực.

Sắc mặt hắn bình tĩnh, giống như ngày thường ôn hòa như nước, hoàn toàn khác với giọng nói như băng hàn kia.

Ta lấy hết can đảm giải thích: "Bách Lý công tử, độc không phải do ta hạ."

Dù có là bội tình bạc nghĩa hay lả lơi ong bướm thì cũng chỉ bị chửi mắng, nhưng hạ độc hại thế tử kia thì chính là muốn rơi đầu, cái nào nặng cái nào nhẹ ta vẫn phân biệt được.

Bách Lý Kính Trầm cao cao tại thượng nhìn ta, ánh mắt xa cách đạm mạc lại mang theo vài phần xem xét.

Lòng ta nhói lên một cái.

Ánh mắt này, đã lâu rồi ta chưa gặp qua.

Lần đầu tiên gặp Bách Lý Kính Trầm là ở tiệc xuân, ta theo con gái của bạn cũ phụ thân ta là Tống Mặc Nhân chen vào.

Hắn ngồi một mình ở vị trí cao, quản lý trật tự bữa tiệc, phảng phất dường như không thuộc cùng một thế giới với đám người náo nhiệt.

Nếu có cô nương nào cố ý đến gần hắn, hắn sẽ dùng ánh mắt xa cách đạm mạc như vậy để gạt người ta ra xa.

Khác hẳn với mấy công tử nhìn thấy các cô nương liền không thể rời mắt, hắn thực sự là thanh tâm quả dục, không ham muốn vật chất, một lòng chuyên tâm vào nhiệm vụ.

Ta nghĩ, nếu không có phụ thân ta, người như vậy ta cũng sẽ thích.

Nhưng thích cũng vô dụng.

Huyện Ly cách kinh thành ba trăm dặm, nơi đó còn có mẫu thân ruột bệnh tật ốm yếu của ta.

Những thứ ta mặc ta dùng, ngôi nhà ở phía tây kinh thành đều là do phụ thân dùng tiền để mua, nếu không làm theo lời ông, thân thể đơn bạc gầy yếu của bà chắc chắn sẽ không chịu nổi bị phụ thân ta tra tấn.