Chương 5

Xem ra, chỉ có thể thực hiện kế hoạch thứ hai thôi.

Theo lời Chiêu Chiêu nói, chiêu này trăm thử trăm linh, nhất định có thể một lần là bắt được Hách Liên Phù Tô.

Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, ta nhìn thấy đôi môi hồng hào, không tự nhiên nuốt nước bọt.

Lại nhớ đến gương mặt tái nhợt yếu đuối của di nương, bỗng nhiên cứng rắn, dù sao cũng không thiệt thòi.

Ta nhân cơ hội, thừa thắng xông lên, ép Hách Liên Phù Tô vào góc, cố gắng giơ hai tay ra khó khắn vây lấy hắn.

Có lẽ là ảo giác, ta thế nhưng cảm thấy Hách Liên Phù Tô không động đậy gì mà lại xê dịch xuống một chút, thế cho nên ta có thể nhìn thẳng hắn, chỉ cần ta hơi tiến lên trước một chút, là có thể dễ như trở bàn tay nếm thử hương vị của hắn.

Hách Liên Phù Tô muốn nói lại thôi: "Ngươi..."

"Đừng nói gì cả."

Ta nhắm mắt lại, cam chịu tiến lại gần.

Ai có thể ngờ được, Hách Liên Phù Tô lại bị ta hôn đến ngất.

Trong phủ, quản gia phủ Thuần Vương nhíu mày hỏi ta: "Cô nương, ngươi rốt cuộc cho thế tử chúng ta uống loại độc gì vậy?"

Ôi trời ơi, oan uổng quá!

Ta căn bản không có hôn hắn!

Chỉ kém một khoảng cách bằng đốt móng tay cái, hắn đột nhiên ngất đi.

Lúc ấy ta thậm chí còn cho hắn một cái tát cũng không thể đánh thức hắn dậy.

Gã thị vệ kia lại không nghe ta giải thích, hô to gọi nhỏ kêu ta dùng miệng hạ độc thế tử bọn hắn.

Thật là quá đáng quá đi à.

Quản gia đứng thẳng lưng, sắc mặt cứng nhắc nói: "Nếu cô nương không nói, chờ vương gia chúng ta trở về, sẽ không chỉ đơn giản là dò hỏi như vậy đâu."

Ta phải nói gì đây?

Chẳng lẽ nói ta câu dẫn không thành lại bị trời giáng nồi to úp vào đầu?

Chết mẹ.

Đúng như câu nói, đại trượng phu co được dãn được.

Ta giật giật hai chân tê cứng do quỳ, để gió thổi đỏ mắt, vẻ mặt chính nghĩa nhìn về phía quản gia.

"Quản gia, ta chỉ là một cô nương nông thôn, làm sao dám đầu độc Thế tử chứ? Trên có mẫu thân bệnh tật ốm yếu, dưới có đệ muội gào khóc đòi ăn, cho ta một trăm lá gan cũng không dám."

"Muốn trách thì trách Thế tử dung mạo kinh người, phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái, ta vừa thấy đã như gặp ma quỷ không thể tự chủ được, cho nên mới bò lên xe ngựa hắn định... trêu chọc một chút. Còn chuyện trúng độc gì đó ta thật sự không biết!"

Không khí im lặng trong chốc lát, ta thuận thế cúi đầu lấy khăn tay lau hai giọt nước mắt vừa nặn ra, cố gắng làm cho lời này trở nên chân thật một ít.

"Ồ? Không thể tự chủ được?"

Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, từng chữ đều giống như dao nhỏ đâm vào lưng ta.