Chương 4

Buổi tối ngày hôm sau, Bạch Ân nhìn hai người, không ai là không bị thương.

Bạch Ân nghi ngờ: “Sao hai người lại trùng hợp như vậy, cả hai đều đánh nhau à?”

Trên cổ Hạ Cận Du còn có dấu răng của Tưởng Quy, nghe vậy chỉ là ngoài cười trong không cười nhếch nhếch khóe miệng: “Bị chó dại cắn.”

Tưởng Quy ở bên cạnh nghe vậy thì đen mặt, nhưng không lên tiếng.

Cậu không nghĩ tới mình sẽ xúc động đến nỗi đánh nhau với đối phương.

Nhưng bị Hạ Cận Du hiểu lầm, trào phúng, chán ghét, cậu không kiềm chế được bản thân.

Hạ Cận Du nhìn người ngày thường có vẻ rất đoan chính biết tự kiềm chế, không ngờ khi đánh nhau lại hung lại ác như vậy, làm cho anh cuối cùng còn rất không có phong độ đi cắn cổ người ta.

Nói ra thực mất mặt.

Thực ra Bạch Ân cũng không chỉ muốn đi đến lễ ẩm thực dạo chơi, hình tượng của cậu ta vẫn luôn là người ngoan ngoãn, nhưng ngoan lâu như vậy, thì sẽ có rất rất nhiều xúc động, cậu ta nói với Hạ Cận Du: “Anh Du, em muốn đi quán bar chơi một chút.”

Trên dọc đường của làng đại học, có một quán bar ở đầu đường.

Hạ Cận Du không đồng ý nhíu mày.

“Anh Du không dẫn em đi, thì anh Tưởng đây có thể dẫn em đi.” Tưởng Quy thuận theo lời nói của Bạch Ân, cậu nắm lấy bả vai của Bạch Ân rồi đi về hướng quán bar, vừa lấy lòng Bạch Ân, vừa quay đầu nói với Hạ Cận Du, “Nếu như không đi, thì anh Du có thể về trước nha.”

Gương mặt Hạ Cận Du lạnh lùng, đành phải đi theo.

Vừa khéo chính là, bọn họ lại gặp được bạn của Tưởng Quy ở bên trong, Tưởng Quy cũng không có cố giấu chuyện mình có ý với Bạch Ân và chuyện mình có một tên tình địch rất mạnh, vài ánh mắt lưu chuyển rồi giao nhau, mấy tên cậu ấm liền ngấm ngầm hiểu ý nhau, vừa chung vui với Bạch Ân và Tưởng Quy, vừa cố ý cô lập Hạ Cận Du.

Trong đó có vài người đã bắt đầu say, thậm chí bắt đầu ám chỉ trào phúng làm khó dễ Hạ Cận Du, còn những người khác không phụ họa cũng không ngăn cản.

Ánh sáng trong quán bar giật giật khiến cho người khác chói mắt cũng khiến người mê loạn, Hạ Cận Du bị người kia ép uống vài ly rượu, lại còn phải khách khí nhịn nhục mấy thủ đoạn mềm dẻo kia, vốn đã rất bực bội, nay lại thấy Bạch Ân ngồi trong ghế bành vẻ mặt mê mang còn ra dáng vô tội, trong đầu ít nhiều cũng sinh ra chút oán hận.

Anh rũ mắt, đứng dậy nói đi nhà vệ sinh.

Người kia càn rỡ cười nói: “Chỉ đến thế.”

Hạ Cận Du không để ý tới gã ta, nhưng sếp Tưởng nhỏ lại đá gã một đá, liếc qua nhìn: “Đừng có quá đáng.”