Chương 3

Nhưng trên thực tế Tưởng Quy không hề muốn lấy tiền tài ra để nói chuyện với người khác-- như vậy quá không có phẩm chất.

Sắc mặt Tưởng Quy xấu đi: "Ít nhiều gì tôi cũng có một ưu thế, còn cậu?"

"Cậu quen cậu ấy được bao lâu?" Hạ Cận Du nói: "Tôi biết cậu ấy được bao lâu?"

Hạ Cận Du và Bạch Ân cũng được xem như là thanh mai trúc mã với nhau, tình bạn và làm bạn bao nhiêu năm như thế, chính là ưu thế lớn nhất của Hạ Cận Du.

Anh không tiếp chuyện Tưởng Quy nữa, nhanh tay pha trà sữa rồi đặt ly xuống trước mặt cậu.

Nhưng hiển nhiên Tưởng Quy lại chắt lọc ra được thông tin mấu chốt có lợi hơn từ đó, cậu gõ lên mặt bàn: "Tôi cảm thấy đây chẳng phải ưu thế gì, trái lại là bất lợi với cậu mới đúng chứ?"

Tưởng Quy nói: "Lâu đến vậy mà cậu ấy còn không thèm phát triển thêm chút nào với cậu theo phương diện kia, chẳng phải là vì cậu ấy không có hứng thú gì với cậu sao?"

Hạ Cận Du: "Cậu không phải là con giun trong bụng cậu ấy."

"Là do cậu quá ngu đấy Hạ Cận Du." Tưởng Quy nói thẳng với cậu.

Lúc này ánh mắt Hạ Cận Du nhìn cậu đã có thêm điều gì đó, khó chịu, tức giận, hoặc là cái gì đó khác.

Tưởng Quy híp mắt.

Từ trước đến nay, Hạ Cận Du luôn toát lên khí chất lạnh lẽo quạnh quẽ, trừ lúc đang gặp Bạch Ân trông có hơi không giống ra thì đa phần anh đều có vẻ như không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, quá kiêu ngạo cũng quá cao thượng.

Thế nên khi Hạ Cận Du lộ ra vẻ mặt khác, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó hiểu, hơn nữa còn mặc cho cái sự hứng thú ác độc đó quấy phá.

Cậu đẩy ly trà sữa về phía Hạ Cận Du: "Cho cậu, 100% đường."

Hạ Cận Du đứng im: "Thì?"

"Trung hòa vị đắng vị ngọt cho cậu đó." Tưởng Quy mỉm cười, cố tình khích cậu: "Phải vậy thì tối mai mới có thể bình tĩnh nhìn tôi với Bạch Ân ngọt ngào với nhau chứ -- Sao đến cả từ chối mà cậu cũng không hiểu thế Hạ Cận Du?"

Cút mẹ đi, ở đó ngọt với chả ngào.

Hạ Cận Du khẽ nghiến răng, cậu vứt ngay ly trà sữa ấy vào thùng rác rồi gằn từng chữ một với Tưởng Quy: "Khỏi, tôi ngại bẩn."

Hai người đều có ngoại hình khiến người ta chú ý, mà thêm nữa Hạ Cận Du lại khá mạnh tay, trông động tác rất nồng nặc sắc thái cảm xúc, gần như hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bao gồm cả chủ tiệm.

Chủ tiệm lập tức chạy đến xin lỗi Tưởng Quy.

Chú của Tưởng Quy là thành viên lớn trong hội động quản trị thành phố L, ông chủ sẽ không vui vẻ gì cho cam khi lại đắc tội với Tưởng Quy chỉ vì Hạ Cận Du đâu. Thế nên ngay cả lý do cũng không cần hỏi, ông chủ nói thẳng với Hạ Cận Du: "Tiểu Hạ, sao cậu lại không tôn trọng khách hàng thế, tôi thấy cậu cũng không cần làm nữa đâu."

Tưởng Quy sững sờ: "Tôi..."

Tôi còn chưa nói gì kia mà.

Nhưng những lời muốn nói đã bị cái liếc mắt của Hạ Cận Du chặn lại --- Sự khó chịu tức giận gì đó cũng tan biến đi mất, chỉ còn lại sự chán ghét.

Chán ghét.

Thì ra cảm xúc này cũng rất đặc biệt.

Dù xem đối phương là tình địch, những lúc nhìn thấy Hạ Cận Du nhiều lắm cũng chỉ có phiền muộn.

Còn sao lúc Hạ Cận Du nhìn cậu lại trực tiếp vọt đến tình trạng chán ghét rồi?

Không ai thích mình bị người khác chán ghét, Tưởng Quy cũng không ngoại lệ. Huống chi tính tình của cậu vốn dĩ cũng không được tốt cho lắm, ngọn lửa cháy dưới đáy lòng bất giác nổi phừng lên.

Hạ Cận Du thu dọn đồ đạc rất nhanh, lúc lướt qua người Tưởng Quy ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cậu.

Ngọn lửa kia càng bùng cháy dữ dội, cậu chộp lấy cánh tay Hạ Cận Du: "Tôi không muốn..."

"Cậu không muốn?" Hạ Cận Du cười, mang nồng nặc mùi chế giễu: "Ai tin?"

Cậu tránh tay khỏi Tưởng Quy rồi đi thẳng ra bên ngoài: "Sếp Tưởng nhỏ, cậu có quyền có thế, tôi không chọc nổi."