Chương 2

Vốn dĩ là hôm nay không đến lớp cũng không sao, do đó, anh đọc sách trong thư viện cả một hồi lâu, giờ ăn trưa cũng trì hoãn lại. Đến lúc đổi ca thời gian cũng chẳng còn được bao nhiêu, anh tranh thủ giải quyết bữa trưa trong phòng nghỉ, chợp mắt đỡ mười lăm phút ngắn ngủi rồi đi ra ngoài làm việc tiếp.

Công việc ở quán trà sữa cũng khá phiền phức, cũng do thời gian ngủ trưa của Hạ Cận Du không đủ nên tinh thần cũng không được phấn chấn cho lắm. Thấy Tưởng Quy bước vào thì anh lập tức kinh ngạc, nhưng cảm xúc bực bội thì không hề xuất hiện.

Anh nhìn sang quán cà phê đối diện, thì phát hiện nơi đó đúng lúc đang tu sửa.

Thảo nào hôm nay lại chạy tới đây, Hạ Cận Du nghĩ.

Tưởng Quy mang theo laptop và sách vào tiệm, lúc thấy Hạ Cận Du cậu còn khá ngạc nhiên, vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại của mình ra.

Hạ Cận Du lau bàn, chỉ trong chốc lát là anh đã nhận được tin nhắn của Bạch Ân.

---Anh Tưởng nói là cũng muốn đến lễ hội ẩm thực, vậy ba người tụi mình cùng đi.

Hạ Cận Du liếc sang Tưởng Quy, đối phương dường như cũng có cảm giác nhìn ngược lại, hai ánh mắt chạm nhau trong không trung, cả hai đều phát giác được sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy mắt nhau.

Hạ Cận Du rất muốn từ chối với cách sắp xếp này, nhưng mà anh lại không có tư cách để yêu cầu Bạch Ân cách xa Tưởng Quy ra. Bởi vì xét ngoài mặt, Hạ Cận Du, Tưởng Quy đều chỉ là bạn thân của Bạch Ân mà thôi.

Hạ Cân Du trả lời Bạch Ân: Được.

Sau đó anh lại liếc mắt xuống, lau bàn cái được cái không.

Thế nhưng Tưởng Quy lại đứng dậy, cậu nói với Hạ Cận Du: "Cậu cách xa Bạch Ân ra."

Đây là lúc không có ai, tạm bỏ Bạch Ân sang một bên, là câu đầu tiên Tưởng Quy nói với Hạ Cận Du, nhưng đề tài vẫn liên quan đến Bạch Ân.

Nhưng Hạ Cận Du lại nghĩ, những lời này đã được biểu thị thông qua ánh mắt của Tưởng Quy rất nhiều lần rồi.

Anh nhếch môi, xem nhẹ lời cảnh báo của Tưởng Quy.

Tưởng Quy lại mở miệng, nhưng lúc này là gọi nước.

Hạ Cận Du lại không thể xem như gió thoảng bên tai được nữa, anh chỉ đành hỏi lại một cách máy móc: "Ly vừa hay ly lớn?"

"Ly vừa."

"Bao nhiêu phần trăm đường?"

"... 100% đi."

Hạ Cận Du ngừng tay: "Cậu chắc không?"

"Chắc." Vốn dĩ Tưởng Quy cũng không muốn uống thứ này, cậu gọi vậy cũng chỉ là để Hạ Cận Du đáp lời mình mà thôi. Cậu trả lời lấy lệ rồi hầm hừ: "Không phải cậu có thể nghe được người ta nói gì sao --- Cách Bạch Ân xa ra, hiểu không?"

Giọng nói của Hạ Cận Du lạnh nhạt: "Khi nào Bạch Ân có bạn trai thì tự nhiên tôi sẽ tự động cách xa cậu ấy."

Ngụ ý là, Tưởng Quy cậu còn chưa theo đuổi được Bạch Ân đâu, lấy tư cách gì mà nói mấy lời này.

"Chỉ là chuyện sớm hay muộn." Tưởng Quy nói, chợt cậu nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt lại dừng trên mặt Hạ Cận Du trong chốc lát, "Ít nhất tôi không cần phải chuyển ca để đi chơi với cậu ấy."

Hạ Cận Du thậm chí còn nở một nụ cười tặng cho Tưởng Quy: "Sếp Tưởng nhỏ ngoài có tiền ra, hình như cũng không có ưu thế nào khác."

Tuy bây giờ bọn họ chỉ mới là học sinh, nhưng danh tiếng của nhà họ Tưởng ở thành phố L lại rất lớn, mọi người ai ai cũng biết sau này Tưởng Quy sẽ phải quay về thừa kế gia sản, do đó cậu cũng bị rất nhiều người cười trêu chọc gọi cậu là sếp Tưởng nhỏ.

Nhưng Hạ Cận Du gọi cậu là sếp Tưởng nhỏ đương nhiên không phải vì trêu chọc hay lấy lòng, mà là vì muốn chỉ ra tất cả ưu thế mà Tưởng Quy có đều là do cậu tốt số, có cha mẹ giàu có.