Chương 9: Kim ốc tàng kiều

“Ngươi ở trên cây bao lâu rồi?” Không đợi người mở miệng, Nhạc Thiên Ngôn hỏi trước.

Vân Huyết đứng vững, trên tay ôm một con mèo trắng thuần. Đôi tai trắng khẽ động đậy một chút rồi dụi cả cái đầu vào ngực nàng. Dụi xong rồi mèo trắng mới nhớ đến điều gì đó, cả người một màu hồng phấn. Mà nàng cũng không so đo với con mèo trắng này còn đưa tay ra vuốt lông cho cậu khiến cậu xấu hổ muốn chết.

“Chưa kịp chợp mắt.” Nàng ném hai lọ sứ nhỏ về phía bọn họ. “Y không uống phải ép y uống. Tấu chương của ngươi được lão già kia chấp nhận rồi. Mấy ngày nữa hẵng xuất phát. Đi đường thì không cần đi nhanh đâu. Ta về trước để xử lý đám chó con không có mắt của y. Tốt nhất đừng có ném thứ gì kỳ lạ vào phủ của ta!”

Nhạc Thiên Ngôn bắt lấy hai cái bình nhỏ rồi nghe nàng nói. “Lão già” trong miệng nàng chính là chỉ Hoàng đế đương triều. Còn “đám chó con” kia là mấy huynh đệ của Quân Dạ Tuyết.

“Y bị thương?” Hắn không chắc chắn lắm. Quân Dạ Tuyết cả ngày ở trong thâm cung, nào có chạy được ra ngoài. Nếu có thì cũng dám đi đâu quá xa như hiện tại. Sao lại bị thương được chứ?

“Cũng sắp lành rồi. Ta về kinh thành trước.”

Dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu. Nhạc Thiên Ngôn nhìn người đứng bên cạnh mình. Hắn dường như muốn hỏi y bị thương?

“Đợi y tỉnh thì ngươi đi mà hỏi y.” Đoạn Mộc Ly nhìn cái bình sứ trên tay hắn đáp. “Một tháng trước, trong hoàng thất có người đại khai sát giới, chẳng lẽ là y à?”

Hắn hơi nhíu mày lại. Chuyện này hắn cũng mới được biết cách đây một tuần. Bởi triều đình tìm mọi cách ép chuyện này xuống. Số người biết việc này có bao nhiêu người, e là mạng cũng không còn. Hay là hắn hỏi y?

Đợi Quân Dạ Tuyết tỉnh rồi, cả buổi chiều ngày hôm ấy, Nhạc Thiên Ngôn không đặt một bước chân vào quân doanh. Hắn có chuyện muốn hỏi y, phải quấn lấy y trước đã.

Buổi tối, dùng bữa xong, Hắc Dạ như một con mèo nhỏ cuộn tròn nằm trên giường của Đoạn Mộc Ly ngủ. Cả ngày hôm nay đi theo điện hạ chơi đùa, đến tối cảm thấy mệt liền trèo lên giường ngủ. Lúc Quân Dạ Tuyết nói phòng của mình ở đâu, Hắc Dạ nghe không rõ lắm. Buồn ngủ đến nỗi mắt díp cả lại rồi. Không biết đi như thế nào lại vào nhầm phòng của Đoạn Mộc Ly.

Đoạn Mộc Ly vừa tắm xong. Nhìn thấy cái thứ đen ngòm nằm cuộn tròn trên giường mình thì tưởng là con rắn tinh ở đâu bò vào. Đến gần nhìn kỹ thì mới nhận ra là người. Là tiểu tử hồi trưa đạp y xuống giếng rồi bắt y rửa bát. Y hiện tại chỉ muốn đạp tiểu tử này ra khỏi phòng mình ngay tức khắc mà thôi!

“Tiểu tử thối!” Đoạn Mộc Ly dùng chân chọc nhẹ vào lưng Hắc Dạ.

Hắc Dạ không chút phản ứng, quấn lấy cái chăn, lăn một vòng vào phía bên trong giường.

Đoạn Mộc Ly tức điên mất. Phủ Tướng quân không có nhiều phòng, dù sao cũng ít khi dùng đến. Nhiều lắm cũng chỉ có hai phòng, tính cả thư phòng nữa là ba. Một phòng cho Quân Dạ Tuyết, một phòng là cho y. Nhạc Thiên Ngôn ngủ ở thư phòng. Tiểu tử thối này không phải đã bảo là ngủ cùng với điện hạ rồi à? Sao lại chạy lên giường y thế này?

Y hiện tại không muốn chung phòng với Nhạc Thiên Ngôn đâu!

Hắc Dạ mơ mơ màng màng mở mắt. Cậu mơ hồ nhìn thấy bóng người cao lớn đứng trước giường. Cứ ngỡ mình đang ở phủ Thiếu sư, còn người đứng trước giường kia là sư tôn của mình. Mắt cũng lười nhìn kỹ người kia mà nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Đoạn Mộc Ly giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bên kia, Nhạc Thiên Ngôn ép Quân Dạ Tuyết uống mấy viên thuốc đen ngòm trong cái lọ sứ mà Vân Huyết đưa. Y đã cố tình chạy đến đây để không bị sư tôn quản giáo việc uống thuốc. Ai ngờ sư tôn lại mượn tay hắn ép y uống.

Thuốc đắng, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại. Đột nhiên miệng bị nhét vào một viên đường. Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng xua đi vị đắng của thuốc. Y hài lòng nhắm mắt thưởng thức viên đường trong miệng. Vừa ngậm đường, y vừa hỏi:

“Sư tôn đưa thuốc đến cho ta à?”

“Ừm.” Nhạc Thiên Ngôn cất lọ sứ vào ngăn kéo nhỏ đầu giường, đáp. “Ngươi bị thương còn chạy đến nơi này làm gì? Ở kinh thành dưỡng thương không phải tốt hơn sao?”

“Không ở.” Y không chút do dự trả lời ngay. “Ta mà ở đó, mấy huynh đệ kia suốt ngày chạy đến làm phiền ta. Với lại phải ngồi canh chừng không cho bọn họ ném thứ gì kỳ quái vào phủ Thiếu sư.”

“Thứ kỳ quái?” Hắn ngẫm một chút rồi hỏi. “Địa Khôn?”

“Đúng vậy. Phụ hoàng sắp lập trữ rồi. Bọn họ đấu đá nhau bao nhiêu năm chỉ chờ một ngày này. Đến bước cuối cùng rồi thì làm sao dám thất bại chứ.” Quân Dạ Tuyết chần chừ một chút, cuối cùng cũng hỏi ra miệng. “Sư tôn nói với huynh lý do ta bị thương rồi à?”

Nhạc Thiên Ngôn quả thực rất tò mò tại sao y lại bị thương. Thấy y chần chừ hỏi ra câu này như thế, hắn cảm thấy y không cần nói nguyên do cũng được. Nếu y muốn nói, y tự khắc sẽ nói ra. Còn nếu không, hắn sẽ đợi đến khi y muốn nói thì thôi.

“Chưa nói gì cả.” Hắn trả lời. “Thiếu sư chỉ bảo tấu chương xin về kinh được phê duyệt rồi. Mấy ngày nữa rồi xuất phát về kinh.”

Về kinh? Không nhắc thì Quân Dạ Tuyết xém quên mất. Kiếp trước, trên đường trở về kinh thành, bọn họ bị mai phục. Là ám vệ của Lục hoàng tử. Sau khi về kinh muốn đi tìm người tính sổ mà không có bằng chứng. Cục tức này y đã nghẹn đến lúc chết mà chưa trả được. Vừa hay lần này y sẽ trả lại “ân tình” này của Lục hoàng tử.

“Vương gia, lúc nghỉ trưa ta có nằm mơ.” Quân Dạ Tuyết chọn lọc từ ngữ. “Trên đường chúng ta về kinh bị ám vệ của Lục hoàng tử mai phục.”

Quân Dạ Tuyết chỉ còn cách nói như vậy thôi. Y trọng sinh, nói ra lại tưởng đầu óc y có vấn đề. Không cẩn thận người ta lại chụp cho sư tôn cái mũ tà môn ngoại đạo. Y không muốn vì mình mà liên lụy đến sư tôn và các môn phái khác. Hơn nữa, y cũng không muốn lặp lại những chuyện trước đây. Trước khi chết một tháng mới nhận ra tình cảm của mình.

Nhạc Thiên Ngôn nghe vậy lập tức cau mày. Lục hoàng tử trên triều có thế lực nhỏ nhất. Quân Dạ Tuyết gả ra ngoài rồi làm gì còn tư cách nối ngôi vị nữa. Hắn muốn cầm lấy bàn tay xinh đẹp của y vuốt ve an ủi, nhưng vẫn phải nhịn xuống. Hôm nay y thân cận với hắn như thế, không có nghĩa là y đồng ý gần hắn hơn một chút. Vân Huyết cũng phải thuyết phục rất lâu mới có thể khiến y nhịn xuống sự khó chịu của mình với hắn.

Có lẽ, gả cho hắn, trong lòng y cũng không dễ chịu gì. Ngoài mặt vui cười như vậy, nhưng trong lòng chắc oán ghét hắn lắm nhỉ?

“Chỉ là một giấc mơ mà thôi.” Hắn nói. “Không cần để ý. Nếu ngươi lo sợ có chuyện xảy ra thì ta bố trí thêm người canh gác là được.”

Y ghét hắn, không có nghĩa là hắn ngừng quan tâm y.

Quân Dạ Tuyết dường như quên mất thái độ của mình trước khi gả cho hắn ở kiếp trước.

Căn phòng im lặng một lúc lâu. Đột nhiên y hỏi Nhạc Thiên Ngôn:

“Đại sư huynh thế nào rồi?”

“Đại sư huynh?” Nhạc Thiên Ngôn phải mất một lúc mới phản ứng được. Trên có đại sư huynh, nhị sư tỷ, dưới có ba sư đệ. Còn có một tiểu đệ đệ hờ nữa. Mấy cái quan hệ này còn không phải nhờ sư tôn của y hết à. Trong lòng hắn đột nhiên có chút chua chua. Ngồi bên cạnh hắn còn nhắc đến nam nhân khác. “Vân Huyết không nhắc đến.”

“Chắc là sư tôn sẽ hạ thủ lưu tình.” Y lẩm bẩm một câu rồi ngủ mất.

Nhạc Thiên Ngôn sắp xếp cho y ngủ đàng hoàng rồi mới rời đi. Thuốc của Vân Huyết đưa có tác dụng phụ là buồn ngủ. Nói được mấy câu với hắn coi như là đã cố lắm rồi.

Mấy ngày này, Nhạc Thiên Ngôn chỉ lo việc chuẩn bị lên đường về kinh. Biên giới cũng coi như là tạm yên ổn. Nếu có tin khẩn cấp, hắn sẽ trở về ngay lập tức. Hắn tranh thủ thời gian xử lý mấy chuyện quan trọng còn lại thì bàn giao hết cho phó tướng của mình. Lần này có hữu hộ quân Đoạn Mộc Ly, Triệu Hổ và Liễu Thủ đi về kinh thành cùng hắn.

Đường xá xa xôi, Nhạc Thiên Ngôn lo cho sức khỏe của Quân Dạ Tuyết nên đoàn người đi với tốc độ vừa phải. Vừa đi vừa nghỉ ngơi, về đến kinh thành cũng phải mất hơn một tháng. Hắn không quan trọng thời gian, quan trọng là sức khỏe của y.

Bên trong xe ngựa rộng rãi. Quân Dạ Tuyết muốn ngủ sẽ có chỗ cho y ngủ. Y đói có bánh ngọt cho y ăn. Ấm trà vẫn còn ấm. Lư hương tỏa ra làn khói trắng nhẹ nhàng lượn quanh. Ghế ngồi còn lót đệm, sợ đường đi xóc nảy khiến y không thoải mái. Y khá bất ngờ với sự quan tâm này của hắn. Có lẽ hắn rất để tâm đến chuyến đi về kinh thành lần này.

Hắc Dạ trong hình hài một con mèo khoang. Vừa đặt chân vào trong xe lập tức làm tổ trên một cái đệm. Đoạn Mộc Ly mấy ngày nay phải chia giường với tiểu tử thối này tức gần chết. Nhưng vẫn phải nhịn. Vốn tưởng rằng Hắc Dạ sẽ cưỡi ngựa đi cùng, vừa định đi kiếm cho cậu con ngựa, Quân Dạ Tuyết đánh y tới tấp. Phải chạy đến chỗ Nhạc Thiên Ngôn mới có thể thoát nạn.

Giờ nghĩ lại thì cảm thấy mình ngu thật. Hắc Dạ mới có mười hai tuổi, cưỡi ngựa kiểu gì!

Đoạn Mộc Ly cưỡi ngựa đi bên cạnh Nhạc Thiên Ngôn, nhìn xe ngựa tấm tắc một câu:

“Chậc, đúng là kim ốc tàng kiều mà.”

“Ngươi cũng không khác gì đâu.” Nhạc Thiên Ngôn đầy ẩn ý đáp lại.

Đoạn Mộc Ly thật sự không hiểu lời này của hắn có ý gì. Y vừa đi vừa nghĩ lời này của hắn. Mà nghĩ mãi cũng không hiểu có ẩn ý gì bên trong.

Đi đường mấy ngày đều nghỉ ngơi trong rừng. Hôm nay gặp được một trấn nhỏ, mấy người bọn họ tìm một khách trọ nghỉ qua đêm. Triệu Hổ và Liễu Thủ dẫn đại quân đi trước dò đường, phòng Lục hoàng tử để ám vệ mai phục bọn họ trên đường. Bên này chỉ có Quân Dạ Tuyết, Hắc Dạ, Nhạc Thiên Ngôn, Đoạn Mộc Ly cùng khoảng hai mươi binh lính.

Nơi này cũng không được tính là phồn hoa. Lác đác chỉ có vài chục căn nhà, nhưng nhà nào cũng mái lợp rơm, tường vách đất. Dân phong thoải mái. Nam nữ bình đẳng như nhau. Kinh thành, nữ nhân xinh đẹp đoan trang, tính tình thùy mị, lễ giáo nghiêm cẩn. Còn ở cái trấn nhỏ này, nữ nhân nhà nông có cái đẹp riêng, lễ giáo không nghiêm bằng kinh thành, tính tình lại hiền hậu, chất phác.

Đoàn người đi đến đây trời cũng đã ngả ánh chiều tà. Nông dân vác theo cuốc, quần áo lấm lem bùn đất trở về nhà. Ai nấy cũng cười nói vui vẻ, mặc trán lấm tấm mồ hôi. Men theo con đường đất về nhà, họ thoáng thấy một cỗ xe ngựa với hai nam nhân tuấn tú cưỡi ngựa đi phía trước, theo sau là khoảng hai mươi binh lính. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Nơi hẻo lánh này vậy mà có quan viên đi qua?