Chương 8: Ngươi không giúp được gì thì rửa bát đi

Nhạc Thiên Ngôn và Đoan Mộc Ly nối đuôi nhau đi vào trong nhà. Hắn vừa bước vào trong, con mắt không khỏi mở to đầy kinh ngạc. Trên bàn đặt một vài món ăn trông đến ngon mắt. Mùi cá hấp sả khiến hắn chủ muốn lao vào bàn ngồi ăn ngay lập tức. Nhưng mà hắn cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đoạn Mộc Ly có đánh chết cũng không lăn vào bếp bao giờ. Mà Quân Dạ Tuyết y sống trong cung có được sự che chở của Vân Huyết chắc không đến nỗi phải tự mình xắn tay áo vào bếp đâu nhỉ? Chẳng lẽ là Hắc Dạ?

Dường như nhận ra sự nghi hoặc của hắn, Đoạn Mộc Ly ghé tai hắn nhỏ giọng thì thầm:

“Là điện hạ nấu đấy. Ngươi không biết y hào hứng như thế nào khi nấu bữa cơm này cho ngươi đâu.”

“Thật hả?” Ánh mắt hắn như có ánh sáng phát ra. Nhìn một bàn thức ăn, tâm tình tốt. Nhìn đến Hắc Dạ đang được y ân cần hỏi han, tâm tình xấu đi ngay tức khắc. Nhạc Thiên Ngôn hùng hùng hổ hổ đi về phía y, kéo y tránh xa thằng oắt con kia ra một chút.

Quân Dạ Tuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y ngơ ngác nhìn hắn. Đoạn Mộc Ly đứng bên nhịn cười. Hành động nhỏ này của hữu hộ quân không thể nào thoát khỏi được con mắt tinh tường của y. Cho nên, y cũng hiểu tại sao hắn lại như vậy rồi. Hoá ra là ghen. Ghen với một đứa nhóc mười hai tuổi.

Bốn người cùng ngồi xuống bàn ăn. Nhạc Thiên Ngôn nhất quyết phải ngồi bên cạnh y. Hắc Dạ và Đoạn Mộc Ly ngồi cùng với nhau. Hữu hộ quân có chút không nói thành lời với vương gia nhà mình. Chưa rước người về đã như thế này. Nếu rước về rồi có phải hay không liền mặc kệ nơi biên cương này luôn? Cả ngày chỉ đắm chìm trong tửu sắc?

“Vương gia, ăn nhiều một chút.” Quân Dạ Tuyết đặt một miếng thịt cá trắng mềm thơm phức vào bát của hắn, lại không chút khách khí mà vạch trần hắn. “Ăn nhiều một chút để còn có sức ghen với trẻ con.”

Nhạc Thiên Ngôn lập tức cứng đờ người. Vẻ mặt của hắn có thể nói là vi diệu vô cùng. Đoạn Mộc Ly ngồi đối diện hắn phải giả như đang và cơm để che giấu hành động của mình. Hữu hộ quân là đang cười hắn. Y hiện tại chưa muốn bị đánh đâu. Còn Hắc Dạ thì không hiểu lời sư huynh nói cho lắm nên chỉ nhìn sư huynh và vương gia một cái liền vùi đầu ăn tiếp.

Quân Dạ Tuyết không cảm thấy bầu không khí có gì lạ cả. Y nhìn hắn cười một cái rồi quay đầu ăn cơm. Kiếp trước cứ tưởng hắn là chính nhân quân tử lắm. Hoá ra không phải. Hắn trêu y được, chẳng lẽ y không trêu hắn được? Y muốn xem xem trong hai người thì ai mặt dày hơn.

Nhạc Thiên Ngôn gắp miếng cá bỏ vào miệng để che giấu tâm tình ngơ ngác của mình. Miếng cá mà y chính tay nấu cho hắn lại chính tay y gắp cho hắn có vị gì hắn cũng không biết nữa. Nuốt xong miếng cá, hắn mới hỏi:

“Tiền bồi thường cho ông lão khách điếm kia ngươi trả chưa?”

Câu này của hắn rõ ràng đang hỏi Đoạn Mộc Ly. Đoạn Mộc Ly dù muốn cười nữa cũng không dám. Hữu hộ quân hiện tại sợ bị hắn đánh lắm. Bữa cơm đang ăn ngon như vậy mà bị đánh thì con chẳng biết mùi vị thế nào nữa.

“Trả rồi.” Đoạn Mộc Ly buông bát đũa. Con ngươi hơi liếc nhìn người ngồi bên cạnh hắn. “Vân Thiếu sư đưa đến một rương bạc. Vương phi lấy bạc trong rương trả rồi.”

Vừa nghe đến đoạn Vân Huyết đưa đến phủ Tướng quân một rương bạc, Nhạc Thiên Ngôn không khỏi căng thẳng. Vân Huyết có thể không sợ bệ hạ chém đầu. Nhưng hắn thì có a. Hắn mà rơi đầu Quân Dạ Tuyết đi đâu về đâu khỏi nói cũng biết. Vân Thiếu sư buộc y ở bên cạnh mình cả đời được sao? Còn nữa, không phải Vân Thiếu sư nói mình không phân hoá sao? Tuyết nhi phát tình, Thiếu sư đại nhân giải quyết được chắc?

Mà cũng không cần phải nhìn đến việc này. Chỉ cần nghĩ đến y cùng người khác làm loại chuyện đó, máu nóng khắp người đã sôi sùng sục lên rồi.

“Điên rồi.” Nhạc Thiên Ngôn lẩm bẩm. “Hắn không sợ bệ hạ ra tay với Chiến Thần vương phủ sao?”

“Là của hồi môn của điện hạ.” Hắc Dạ đột ngột lên tiếng. Trước mặt người ngoài, thằng nhóc này nhất quyết một hai gọi “điện hạ” chứ không gọi “sư huynh”.

Quân Dạ Tuyết muốn bịt miệng sư đệ của mình lại cũng chẳng kịp nữa luôn.

“Tuyết nhi, ngươi trả ông ta bao nhiêu?” Hắn nhìn người ngồi bên cạnh mình. “Ta trả lại cho ngươi.”

“Không cần đâu.” Quân Dạ Tuyết một mực từ chối. “Chỗ đó là của một mình sư tôn.”

“Của một mình?” Đoạn Mộc Ly hơi nghi ngờ. “Lẽ nào còn có của người khác nữa sao?”

“Đương nhiên.” Hắc Dạ nuốt xuống một miếng cơm. “Mấy hôm nữa Thanh Khâu môn, Quang Bi tự, Âm Dương các và Hoán Nguyệt tông cũng sẽ đưa chút đồ cho điện hạ.”

Đấy là còn chưa kể mấy sư huynh tỷ đệ định đưa cho y chút đồ.

Nhạc Thiên Ngôn và Đoạn Mộc Ly thầm cảm thán trong lòng. Cửu điện hạ là viên ngọc quý của Tứ đại cao thủ à?

“Vương gia.” Hữu hộ quân nhìn hắn, nói. “Vương phủ còn chỗ chứa không đó?”

Hắn lười đếm xỉa đến trúc mã của mình, nói với y:

“Vân Huyết không phải cứ gặp Tứ đại cao thủ là đánh à? Sao còn chuẩn bị của hồi môn cho ngươi?”

“Bọn họ ấy à...” Quân Dạ Tuyết ngâm ngâm cười. “Đánh xong thì đi uống rượu. Uống rượu xong thì đến Âm Dương các chơi cờ, đánh bài, gảy đàn, ngắm mỹ nhân.”

“Vậy bọn họ chẳng phải tri kỷ sao?”

Có phải tri kỷ hay không, chính bản thân Tứ đại cao thủ và Vân Huyết biết rõ. Trong năm người, lai lịch của bốn người kia ra sao, ai cũng rõ như lòng bàn tay. Mà Vân Huyết thì càng bí ẩn. Không ai biết nàng từ đâu đến. Chỉ biết khi gặp nàng, trong bụng nàng đã có một sinh mạng nhỏ khoảng bốn tháng. Lúc ấy, Tứ đại cao thủ bị dọa cho sợ chết khϊếp.

Đương nhiên chuyện này Quân Dạ Tuyết cũng biết được qua lời kể của Tứ đại cao thủ.

Ăn xong, bọn họ cùng nhau dọn bát đũa. Vấn đề là ai rửa bát đây? Quân Dạ Tuyết nấu bữa cơm này mà tay đã bị thương. Cho nên không thể động vào nước. Nhạc Thiên Ngôn chưa bao giờ phải động tay động chân làm những việc này. Cho nên đừng nghĩ đến việc hắn rửa bát. Trước đó hắn đã kéo vương phi tương lai về phòng của mình nghỉ ngơi rồi.

Chỉ còn lại Đoạn Mộc Ly và Hắc Dạ. Hai người một lớn một nhỏ đưa mắt nhìn nhau. Hữu hộ quân định để việc này cho đứa trẻ mười hai tuổi làm. Chỉ là chưa kịp thốt ra lời nào, Hắc Dạ đã chặn họng y trước:

“Ngươi không giúp được gì thì rửa bát đi.”

Đoạn Mộc Ly thực sự muốn đánh thằng oắt con này rồi. Hữu hộ quân nhìn bát đĩa dính dầu mỡ trước mặt, da gà da vịt không khỏi nổi lên. Xem chút nữa cũng nôn hết những gì mình mới ăn xong. Vân Thiếu sư khó ưa, ngay đến cả đồ đệ cũng đáng ghét như thế ngoại trừ điện hạ ra. Trong lúc y thầm mắng trong lòng, Hắc Dạ không chút khách khí đạp vào mông y một cái. Cả người ngã lộn nhào xuống giếng nước.

Không kéo người lên thì thôi, Hắc Dạ còn bồi thêm một câu vô cùng thiếu đánh:

“Đoạn đại nhân rửa bát xong rồi hẵng thay y phục.”

Rửa bát xong rồi hẵng thay y phục? Quan trọng là hiện tại Đoạn Mộc Ly không thể ra khỏi cái giếng này được! Gàu nước bị tiểu sư đệ của điện hạ để trên thành giếng rồi...

“Này!” Gàu nước được ném xuống, hữu hộ quân không kịp tránh. Mặt liền sưng đỏ một mảng.

Mấy câu chửi đổng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một khuôn mặt mà y không thể quen thuộc hơn nhìn xuống giếng. Cả gương mặt treo đầy ý cười. Là Chiến Thần vương cười khi người gặp họa. Hắn vui vẻ nói:

“Bổn vương cảm ơn sự giúp đỡ sáng này của ngươi nên đưa cho ngươi gàu nước để leo lên đó. Nhanh lên đây mà rửa sạch chỗ bát đũa này đi.”

“Nhạc Thiên Ngôn!” Đoạn Mộc Ly tức đến đỏ cả mắt. Hận không thể kéo hắn xuống giếng cùng với mình.

Sau khi ra khỏi giếng, cả người ướt như chuột lột. Thật sự muốn thay một bộ y phục khác. Nhưng hiện tại mong là hữu hộ quân sẽ không làm vỡ cái bát nào.

Trong thư phòng, Quân Dạ Tuyết đọc sách mệt rồi thϊếp đi lúc nào không hay. Kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho y, Nhạc Thiên Ngôn nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, Đoạn Mộc Ly đã đứng lù lù trước mặt hắn. Hắn không khỏi giật mình.

“Ngươi có lương tâm chút được không hả? Tuyết nhi còn đang ngủ đấy.” Hắn vòng qua hữu hộ quân đi về tiền sảnh.

Có lương tâm? Câu này không phải là lão tử nên nói sao? Cái đồ trọng sắc khinh bạn! Nhạc Thiên Ngôn, ngươi là đồ khốn nạn! Làm bằng hữu của ngươi bao nhiêu năm, tại sao ta không phát hiện ra ngươi khốn nạn như thế từ sớm chứ! Biết vậy hồi sáng đã không đồng ý giúp ngươi! Đoạn Mộc Ly trong lòng mắng hắn không dưới ngàn lần.

Ở giữa phủ Tướng quân có một cái cây cổ thụ đã nhiều tuổi. Chẳng ai muốn phá nó cả. Khi hắn tới nơi này, nó đã sừng sững như một vị thần bảo vệ đứng ở nơi này rồi. Nghe nói, cái cây này chính là vị thần bảo vệ những binh lính ra trận. Cho nên, phó tướng của hắn mỗi lần chinh chiến đều đến trước cái cây này cầu an...

Nhạc Thiên Ngôn nhìn chằm chằm cái cây, hỏi người bên cạnh:

“Ngươi đi theo y cả buổi sáng có thấy gì lạ không?”

“Không có gì lạ cả.” Đoạn Mộc Ly đã nhịn câu hỏi này một ngày rồi. “Ngươi thích y, tại sao còn nghi ngờ y có vấn đề?”

Hắn rủ mắt. Im lặng một hồi lâu mới đáp:

“Ta sợ y bị mấy hoàng tử, công chúa khác ép làm chuyện mà y không muốn. Gả cho ta, đối với hoàng thất thì y là người giám sát ta. Binh phù trong tay ta có giữ được hay không thì phụ thuộc vào y.”

“Y đã gả ra ngoài rồi. Ngay cả tư cách thừa kế cũng không có. Muốn tranh hoàng vị càng như châu chấu đá xe. Cho dù có ngươi chống lưng sợ rằng cũng không thể làm nên trò chống gì.” Đoạn Mộc Ly thở dài. Đột nhiên, y quát lên. “Ai?”

Trong sân một mảnh tĩnh lặng. Hai người cảnh giác nhìn xung quanh. Bây giờ nơi này cũng có thể nói là yên bình. Thỉnh thoảng mới có một vài trận đánh nhỏ. Chẳng lẽ chán đánh vài trận nhỏ lẻ tẻ rồi nên muốn lớn gan một lần? Đột nhập hẳn vào phủ Tướng quân?

Tán cây giữa sân “loạt xoạt” mấy tiếng. Thân hình thon dài từ trên cây nhảy xuống. Nhìn thấy rõ người tới, hai người cảm thấy nhẹ nhõm bởi không phải địch mà cũng cảm thấy hơi cạn lời với người này. Cũng không biết được đã ở đây đợi bọn họ bao lâu rồi. Những gì không nên nghe có phải bị nghe thấy hết rồi không?

#Lời tác giả:

Ta định đăng từ đầu tháng mà thời gian kẹt quá. Với cả đang chuẩn bị thi, học online thi offline. Còn có, ta mới viết một truyện mới là “Nghìn năm bên cầu Nại Hà”.