Chương 10: Mau thu tin tức tố lại!

Nhạc Thiên Ngôn nhìn con đường đất. Hắn nhảy xuống ngựa, tay dắt ngựa đi về phía mấy người nông dân kia. Hắn ôm quyền chào hỏi:

“Bá bá, bọn ta là thương nhân đến từ Ung Châu. Đường xá xa xôi, mấy hôm nay công tử nhà ta bị bệnh, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm.”

Người nông dân trạc năm mươi tuổi đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Lại nhìn cỗ xe đằng xa, nghĩ một chút rồi đáp:

“Bị bệnh còn không mau vào trong thôn. Chúng ta dẫn đường cho các ngươi.”

“Đa tạ.”

Bá bá vừa đi vừa nói:

“Không cần khách sáo đâu. Bọn ta đều là nông dân bần hàn, căn nhà lớn nhất ở đây sẽ để cho mọi người sử dụng.”

Căn nhà lớn nhất cũng không khá hơn những căn nhà khác trong thôn là bao nhưng chắc chắn hơn một chút. Nhạc Thiên Ngôn, Quân Dạ Tuyết, Đoạn Mộc Ly và Hắc Dạ ở căn nhà lớn nhất. Hai mươi binh sĩ đi theo chia nhau ở nhà của những người khác. Ăn nhờ, ngủ nhờ nhà người ta, bọn họ tất nhiên sẽ giúp người dân trong thôn nhỏ làm vài việc lặt vặt. Dù không muốn để khách làm nhưng đều là thanh niên trai tráng làm việc sẽ nhanh hơn nhiều.

Sau khi bước vào căn nhà, nhìn quanh căn nhà một lượt, Nhạc Thiên Ngôn lo lắng hỏi:

“Tuyết nhi, ngươi có thể ở chỗ này được không?”

“Màn trời chiếu đất ta cũng đã nằm rồi. Chỗ này sao có thể làm khó được ta?” Quân Dạ Tuyết nhìn một vòng quanh căn nhà trả lời.

Đoạn Mộc Ly trợn mắt với hắn. Nhạc Thiên Ngôn trước giờ ân cần dịu dàng như vậy hả? Đây là lần đầu tiên y thấy hắn như vậy đấy. Sau đó, y càng kinh ngạc hơn. Nhạc Thiên Ngôn hắn đích thân dọn dẹp chỗ ngủ cho Cửu điện hạ.

“Vậy còn ta thì sao?” Đoạn Mộc Ly chỉ vào mình hỏi.

“Ngươi ra ngoài ngủ cũng được.” Hắn không thèm nhìn y đáp.

“Ngươi...!” Đoạn Mộc Ly tức đến run người. Ngón tay chỉ vào hắn cũng run rẩy, mất một lúc mới nặn ra được một câu. “Cái đồ trọng sắc khinh bạn!... Hắc Dạ đâu?”

Y đâu thể để mình chịu thiệt được. Nhạc Thiên Ngôn, Đoạn Mộc Ly có thể chọc hắn. Nhưng mà không cẩn thận là bị hắn làm cho tức chết lúc nào không biết. Còn Cửu điện hạ thì y thực sự chọc không nổi a. Duy chỉ có Hắc Dạ còn nhỏ, những ngày ở phủ Tướng quân toàn trèo lên giường y ngủ. Giờ có lẽ y đòi chút thù lao cũng chẳng sao cả.

Hắc Dạ vừa bước chân vào cửa, một ánh mắt cũng không thèm cho Đoạn Mộc Ly. Cậu tiến đến bên cạnh Quân Dạ Tuyết, y cũng cúi thấp người xuống để nghe cậu thủ thỉ điều gì đó. Hai người kia hoàn toàn không nghe được gì cả.

Nhạc Thiên Ngôn thực sự muốn hỏi y xem có chuyện gì không. Nhưng hắn vẫn ngại chuyện y không thích hắn. Sống chung mấy ngày, đi cùng hắn suốt một đoạn đường dài như vậy, hẳn y cũng không khó chịu muốn chết rồi. Chẳng qua là y không thể hiện ra ngoài cho hắn biết mà thôi.

Sau đó, bọn họ lại sinh hoạt như thường.

Nửa đêm nơi thôn dã vắng lặng. Thôn nhỏ đã chìm vào giấc ngủ say.

Cánh cửa của căn nhà lớn nhất trong thôn nhẹ nhàng mở ra rồi lại nhẹ nhàng đóng lại. Một bóng người nhanh như chớp vụt vào rừng cây tĩnh lặng. Cùng lúc đó, trong căn nhà ấy, Nhạc Thiên Ngôn đột nhiên mở mắt nhìn một vòng quanh căn nhà. Lúc thấy Quân Dạ Tuyết ôm con mèo Hắc Dạ ngủ mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Quân Dạ Tuyết nhẹ chân bước đi trong rừng. Dù trong rừng tối, nhưng y học được rất nhiều thuật pháp hữu dụng từ chỗ sư tôn của mình. Các môn phái còn chẳng có những loại thuật pháp này. Trong bóng tối, đôi con ngươi màu trúc sáng trưng như mắt của báo đen trong đêm. Y có thể nhìn rõ đường đi, cây cối xung quanh mình, giống hệt như có ánh sáng ban ngày chiếu rọi xuống.

Quân Dạ Tuyết nhớ, kiếp trước trên đường trở về kinh thành, y bị đặt bẫy trên một con đường trong khu rừng này. Khi ấy, y không có Nhạc Thiên Ngôn hộ tống, tính cảnh giác cũng không cao lắm nên khi về đến kinh thành, thương tích đầy người. Mà lần này thì khác, y có Nhạc Thiên Ngôn hộ tống, lại có một khoảng thời gian kha khá ở phủ Tướng quân. Coi như để ám vệ của Lục hoàng tử sống thêm vài ngày.

Lần này, y sẽ tính sổ hết những gì mà bọn chúng làm với y kiếp trước.

Tại một nơi khác trong rừng, một nhóm hắc y nhân gồm năm người ngồi dưới gốc cây tán gẫu trước khi làm nhiệm vụ. Một trong số năm người này là chàng trai nông dân vác cuốc từ đồng trở về cùng mấy người nông dân khác trong thôn. Hắn ta là người được Lục hoàng tử chỉ định làm người chỉ huy. Hắn gọi là Giang Luyến Vãn.

“Nghe nói Cửu hoàng tử thiên sinh lệ chất.” Giang Luyến Vãn nhếch mép cười. “Hôm nay Chiến Thần Vương hộ tống vương phi tương lai của mình đến thôn nhỏ của ta. Chỉ tiếc là vương gia bảo vệ người kỹ quá, ta không nhìn được.”

“Cửu điện hạ là một Địa Khôn. Nữ nhân là Địa Khôn thì không sao. Chứ nam nhân là Địa Khôn, nằm dưới thân người khác, chắc là y hận Nhạc Thiên Ngôn đến điên rồi.” Một hắc y nhân khác vừa cười vừa nói.

“Vãn ca.” Một hắc y nhân khác lân la lại gần hỏi. “Nam nhân Địa Khôn hiếm lắm, chúng ta có nên thử không? Y sắp gả vào Chiến Thần Vương phủ, nếu Nhạc Thiên Ngôn biết chuyện y bị chúng ta chơi rồi thì có phải sẽ bán y đi không? Lúc đó điện hạ mua y về, y nợ chúng ta, lúc đó bàn điều kiện chẳng phải dễ hơn sao? Đằng nào thì quan hệ giữa y và Nhạc Thiên Ngôn không tốt lắm. Châm thêm chút lửa thì càng tốt.”

Giang Luyến Vãn không chút lưu tình mà cho tên ngốc kia một chưởng. Hắn ta lạnh mặt nói:

“Chúng ta đến là để mượn tay y liên minh với phủ Thiếu sư, chứ không phải chơi y. Còn nữa, chưa cần bàn đến việc mua lại y từ tay Nhạc Thiên Ngôn, chỉ cần biết y bị chúng ta làm trò đồϊ ҍạϊ với y, Thiếu sư đại nhân không ngại đá rơi điện hạ nhà chúng ta ngay lập tức đâu.”

Quân Dạ Tuyết không nghĩ mình sẽ nghe được những lời này. Định ly gián y và Nhạc Thiên Ngôn? Nếu là kiếp trước may ra chúng có thể thành công. Nhưng kiếp này, e là chỉ có thể bị y coi như một hòn đá kê chân mà thôi...

Mấy người đó vừa nói là muốn mượn tay y để liên minh với phủ Thiếu sư? Nếu thế thì đợi y về kinh thành rồi đến chỗ y ở nói một tiếng là được rồi. Mắc gì đặt Phược Thiên Võng rồi mai phục y ở đây? Ai mà chẳng biết y chân yếu tay mềm, một con gà còn chẳng trói được nữa là. Chẳng lẽ còn có âm mưu khác?

Mặc kệ... Đánh trước đã rồi tính sau!

Phược Thiên Võng rơi xuống đất. Năm hắc y nhân trợn mắt há mồm nhìn tấm lưới rách. Nhưng rất nhanh cả năm đã lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn tứ phía. Trong rừng này chỉ có năm người bọn họ. Ít nhất phải đến sáng mai đám người Quân Dạ Tuyết mới mắc bẫy. Nhanh như vậy mà đã bị phá hỏng lưới, vậy chắc chắn quanh đây có người. Mà người này có kẽ không phải là Quân Dạ Tuyết, chỉ sợ là Vân Thiếu sư.

Nếu là Vân Thiếu sư, chạy là thượng sách.

“Chạy vội làm gì vậy?” Quân Dạ Tuyết thình lình xuất hiện sau lưng bọn họ. “Không phải các ngươi có chuyện muốn bàn với ta sao?”

Mấy người Giang Luyến Vãn sợ tới mức không dám động đậy. Bọn họ không động, y liền tự mình tìm tới. Y chủ động chui đầu vào lưới một mình đã lời cho bọn họ rồi đấy. Còn hơn là sáng mai đυ.ng phải Nhạc Thiên Ngôn.

“Nếu điện hạ đã nhận ra bọn ta hà tất phải giả thần giả quỷ hù dọa bọn ta?” Giang Luyến Vãn thấy y lên tiếng thì cũng nhanh chóng lấy lại khí thế của kẻ mạnh. Hắn ta là Thiên Càn, áp chế một Địa Khôn không phải rất dễ sao? Bàn điều kiện không được thì dùng bản năng mà bàn.

“Giả thần giả quỷ?” Quân Dạ Tuyết quyết tâm giả ngu.

Năm người kia không hẹn mà cùng nhìn tấm lưới Phược Thiên Võng rách tả tơi rơi dưới nền cỏ ẩm ướt. Ngay lúc ấy, một còn mèo khoang đen trắng nhảy xuống lòng y. Quân Dạ Tuyết đưa tay đỡ lấy nó.

“Mèo của điện hạ?” Giang Luyến Vãn nghi ngờ hỏi.

Quân Dạ Tuyết như có như không nhìn về phía sau mình. Dường như y đang sợ điều gì đó.

“Các ngươi muốn bàn chuyện gì với ta thì nhanh lên.” Y vẫn luôn liếc nhìn đằng sau mình. “Ta sợ mình đi lâu quá vương gia sẽ đi vào trong này tìm ta. Nếu các ngươi không có gì để bàn thì ta đi về đây.”

Quân Dạ Tuyết diễn vai của một kẻ yếu nhược, cái gì cũng có thể khiến hồn vía lên mây. Hắc Dạ trong lòng không khỏi dựng lên một ngón cái cho y.

Hắc y nhân nghe vậy thì lập tức giữ y lại. Gã dùng không ít lực, kéo y ra khỏi bóng của tán cây. Dưới ánh trăng bàng bạc, dung mạo như hoa kia càng thêm nổi bật. Trong tay còn ôm một con mèo không thể làm nên trò trống gì càng khiến y giống như một đóa hoa mỏng manh cần được che chở. Người ta nói Địa Khôn là “bảo vật” cũng không sai mà.

“Ngươi... Ngươi làm gì?!” Quân Dạ Tuyết giãy giũa muốn thoát khỏi cánh tay của gã. Y hoảng sợ vô cùng, thiếu điều chảy nước mắt nữa thôi.

Trong không khí thoang thoảng mùi của thanh sắt bị rỉ sét. Quân Dạ Tuyết lập tức ngồi bệt xuống đất, lấy tay che mũi và miệng của mình lại. Mặc dù y không thể bị bản năng chi phối ngay khi có mùi của Thiên Càn tác động đến. Nhưng mà mùi của hắc y nhân này thực sự rất khó chịu khiến y chỉ muốn nôn ra ngay lập tức.

Hắc y nhân kia tưởng Quân Dạ Tuyết bị chi phối bởi bản năng, nụ cười trên gương mặt càng kéo dài đến tận mang tai. Tuy không nhìn thấy nụ cười của hắc y nhân kia nhưng y và Hắc Dạ đều cảm thấy lạnh sống lưng. Trong lúc đó, hắc y nhân Thiên Càn có mùi rỉ sét kia đã ngồi xuống trước mặt y, cánh tay còn lại đưa ra sờ soạng cái cổ thon dài của y. Nhịn không được mà bóp nhẹ một cái.

Ngay lúc này, cơn lạnh sống lưng kia lập tức biến mất. Y vung tay đánh cho hắc y nhân kia một quyền. Một quyền này dùng đến mười phần lực đánh nát luôn cả phần thân dưới của gã. Thiên Càn mà, đa phần đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Y ghét nhất là loại người này.

Hắc y nhân hai tay giữ lấy thân dưới bê bết máu. Gã kêu gào đau đớn lăn qua lộn lại dưới nền đất ẩm ướt. Mấy người còn lại chạy đến xem gã như thế nào, Giang Luyến Vãn vốn định khách khí với y một chút. Nhưng đánh huynh đệ hắn ta, lại phế mất con cháu của một Thiên Càn. Này mà truyền ra ngoài có mất mặt không chứ!

Giang Luyến Vãn cũng thả ra tin tức tố của mình hòng ép Quân Dạ Tuyết hành động theo bản năng. Tin tức tố nồng đậm như vậy, Thiên Càn lại có ý thức về lãnh địa cao, những hắc y nhân khác không khỏi cảm thấy khó chịu. Giang Luyến Vãn nắm lấy cằm y, lành lạnh cất tiếng:

“Điện hạ, lực của ngài không nhỏ đâu, tại hạ không khách khí nữa đâu!”

Quân Dạ Tuyết nắm lấy cổ tay hắn ta mà hất ra. Dưới tin tức tố nồng đậm của Giang Luyến Vãn, y đứng dậy có chút vất vả, tay chân chưa đến nỗi vô lực. Y lạnh mặt trừng hắn ta:

“Vậy để ta xem ngươi có dám khách khí với ta không!”

Dứt lời, y lập tức ra tay đánh người. Diễn kịch gì gì đó, y không muốn diễn nữa. Trong giang hồ có ai nghe tên Túc Ngọc mà không sợ mất mật đâu chứ! Bất kỳ Thiên Càn nào chọc phải y không phải đều bị y đánh cho kêu cha gọi mẹ à? Y nhớ là y đánh cho mấy tên hiện vẫn còn chạy tới y quán bốc thuốc thường xuyên đấy.

Quân Dạ Tuyết y là Túc Ngọc.

Chỉ là y chưa kịp động vào được một phân một tấc Giang Luyến Vãn, một cánh tay hữu lực vòng qua eo y kéo y lùi lại. Trường thương mạnh mẽ vung về phía hắn ta. Dù nhanh chóng lùi lại đến mấy vẫn bị trường thương đánh trúng. Vết thương trên bụng hắn ta khá lớn, hắn ta vội dùng tay che miệng vết thương lại.

Nhạc Thiên Ngôn vừa chạy đến đã ngửi thấy tin tức tố của Giang Luyến Vãn thì lập tức phóng thích tin tức tố của chính mình. Mùi gỗ trầm bá đạo áp chế toàn bộ mùi cây thuốc lá của Giang Luyến Vãn. Năm hắc y nhân gần như đứng còn không nổi dưới tin tức tố mạnh mẽ, bá đạo như thế.

“Vương gia.” Hắc Dạ hoá thành hình người, khẽ giật tay áo hắn. “Mau thu tin tức tố lại!”

#Lời tác giả:

Đã thi xong và quay trở lại rồi đây! Xác định một chữ, TẠCH! Haha..