Chương 7: Làm trâu làm ngựa cho y

“Tướng quân, chúng ta còn không biết Vân đại nhân tròn méo ra sao. Cả ngày cũng chỉ luẩn quẩn quanh quân doanh. Nếu không ở trong quân doanh thì cũng vào tửu lâu uống rượu. Không thể nào gặp được đâu.” Dư Tình thẳng thắn đáp.

“Chuyện sáng nay xảy ra trong thành, chúng ta cũng mới chỉ nghe loáng thoáng thôi.” Liễu Thủ mồm mép tép nhảy nói một mạch hết suy nghĩ của cả đám tướng cho Tướng quân nhà mình nghe. “Lúc đầu bọn ta lén lút đi theo Tướng quân nhìn xem Cửu hoàng tử và Vân đại nhân tròn méo ra sao. Chỉ là mới đặt chân vào trong thành thì đã bị Đoạn đại nhân phát hiện. Cho nên chúng ta chỉ đành ở lại quân doanh thôi.”

Những người còn lại hận không thể một đao phanh thây cái tên Liễu Thủ này. Tên của gã, “thủ” trong “kiên thủ”. Bảo vệ vững vàng giang sơn gấm vóc, ngay cả một chút bí mật nho nhỏ của huynh đệ với nhau mà cũng không giữ được. Đúng là bó tay! Gã nói như thế, Tướng quân không cầm thương đuổi theo bọn họ mấy vòng trong quân doanh mới lạ đấy.

Ý nghĩ này vừa dứt, mắt vừa nhấc lên nhìn lén Nhạc Thiên Ngôn. Chúng tướng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhạc Thiên Ngôn ngồi sau án thư, tay phải siết chặt lấy trường thương. Ánh mắt đằng đằng sát khí, hận không thể ăn tưới nuốt sống một đám tướng ngu ngốc bọn họ. Ngu ngốc đến cùng cực. Chuyện này mà không giữ được miệng. Nếu mà thật sự bị địch nhân bắt làm con tin, có phải chỉ qua hai câu nói đã phun hết ra toàn bộ bí mật không vậy?

Liễu Thủ bị một đám người trừng mắt. Lưng áo đã ướt một mảng. Một mặt là huynh đệ vào sinh ra tử, một mặt là Tướng quân. Gã nói xong cũng phản ứng được mình vừa nói cái gì. Nhưng lúc phản ứng lại đã muộn rồi. Lời nói ra như bát nước đổ đi. Gã muốn vớt vát lại cũng không kịp nữa rồi.

Nhạc Thiên Ngôn chậm rãi đứng dậy. Chúng tướng lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Giáo uý và các binh sĩ đang huấn luyện cũng dừng lại nhìn. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Đại Tướng quân làm ra hành động như vậy a. Mọi lần cùng lắm là đánh từng người một. Lần này đắc tội Tướng quân có bạn có bè ghê...

Trong một tửu lầu khác trong thành, Vân Huyết uống một ngụm rượu. Tay cầm chén rượu chống lên thành cửa sổ. Ánh mắt xa xăm mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt của nàng không có định hướng, không ai biết được nàng đang nhìn cái gì.

“Vân Huyết, lần sau ngươi dẫn ta đi gặp vị Chiến Thần vương này đi.” Tuyết Anh cuối cùng cũng dừng cười từ sau khi nhìn Nhạc Thiên Ngôn cầm trường thương đuổi theo phó tướng chạy khắp quân doanh.

“Ngươi không sợ Giang Ẩn Phi biết chuyện à?” Ngọc Yên Sinh không nặng không nhẹ châm chọc một câu.

Tuyết Anh thẹn quá hoá giận. Nếu không phải Vân Huyết ngăn cản, có lẽ cô đã thật sự ra tay với hắn rồi. Chuyện Giang Ẩn Phi làm, cô cũng đã cấm túc nó rồi. Cũng phải hơn chục ngày nữa mới được giải phóng. Đồ đệ làm ra chuyện đó, cô còn cảm thấy mất mặt thay nó. Nó không cần mặt mũi, nhưng cô cần. Cô là trưởng lão của Thanh Khâu môn, là một trong Tứ đại cao thủ giang hồ.

“Nếu không ngươi gả Giang Ẩn Phi cho ta đi.” Tạ Ý Nhiên cười đến lẳиɠ ɭơ.

“Gả cho ngươi đúng là làm hại đời nữ nhi nhà người ta.” Xa Đình không nhanh không chậm nói một câu. “Vân thí chủ, ngươi nói ngươi không phân hoá là có ý gì?”

Lúc này, nàng mới thu hồi lại ánh mắt đang nhìn ra xa của mình. Con ngươi tử sắc đảo một vòng qua khuôn mặt của bốn người còn lại. Xem ra là nhịn lâu lắm rồi mới hỏi. Nàng nhấp một ngụm rượu, mặt không đổi sắc đáp một câu:

“Nghĩa trên mặt chữ.”

Bốn người còn lại chấn động không thôi. Ban đầu cứ tưởng nàng nói chơi chơi để đánh lừa Bạch Vô Thường mà thôi. Ai ngờ đâu là thật...

“Sư tôn!” Tiếng gọi từ dưới lầu vọng lên.

Nghe giọng là biết, Vân Huyết thò đầu ra khỏi cửa sổ. Quân Dạ Tuyết tươi cười đứng dưới lầu ngay giữa đường lớn gọi nàng. Hai tay giơ cao chào nàng. Bên cạnh là Hắc Dạ và Đoạn Mộc Ly tay xách nách mang không ít nguyên liệu nấu ăn. Nàng có chút hiếu kỳ, hỏi vọng xuống:

“Ngươi không ở trong phủ Tướng quân chạy ra ngoài làm gì?”

“Ta đi mua nguyên liệu nấu ăn.” Dừng một chút, y hỏi thêm. “Sư tôn, trưa nay người đến ăn cơm không?”

Đương lúc nàng đang nghĩ ngợi, Đoạn Mộc Ly ở bên cạnh bồi một câu:

“Vân đại nhân “lấy” bạc của phủ Tướng quân, buổi trưa lại đến ăn chực, ngươi coi phủ Tướng quân là phủ Thiếu sư đấy à?”

Hắc Dạ nghe câu này đã muốn bỏ đồ trong tay xuống để tẩn Hữu hộ quân một trận rồi. Nhưng mà nó không làm vậy. Thiếu sư đã dặn dò rồi. Nơi đông người không nên động thủ. Không cần động thủ cũng có rất nhiều cách để trả thù.

Nhạc Thiên Ngôn hay Đoạn Mộc Ly khó chịu, nàng cũng lười quản. Chỉ là, nếu ngồi ăn chung một bàn với Quân Dạ Tuyết, y và hắn lại khanh khanh ta ta, nàng sẽ không chịu được mất. Một màn khanh khanh ta ta vào hồi sáng cũng đủ khiến nàng khó chịu rồi. Cũng may là nàng kìm nén tốt, nếu không lại nhớ đến người đó mà khóc mất.

“Không cần đâu.” Nàng nói vọng xuống, đầu cũng lui vào trong cửa sổ.

Quân Dạ Tuyết cũng không biết tại sao hôm nay sư tôn lại từ chối. Mọi lần y làm cơm, sư tôn đều đồng ý ở lại ăn. Đôi mắt màu trúc trừng Hữu hộ quân một cái. Dù gì cũng là tại con người này. Y liếc xéo Hữu hộ quân một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.

Đoạn Mộc Ly bị y trừng một cái cũng chột dạ lắm chứ.

Y đi rồi, Tứ đại cao thủ cũng không có ý định buông tha cho nàng. Vân Huyết nàng không phải Thiên Càn, mà cũng không phải Địa Khôn, đến cả Trạch Đoái cũng không phải. Trong năm người bọn họ, chỉ có duy nhất Tạ Ý Nhiên là Địa Khôn mà thôi. Bị bọn họ nhìn chằm chằm, nàng cũng khó chịu lắm chứ. Chén rượu đặt mạnh xuống bàn. Ngữ khí không tốt lắm.

“Lão nương là nữ nhân hàng thật giá thật. Tiền rượu ta trả rồi, các ngươi uống tiếp đi.”

Nói xong, không đợi bọn họ phản ứng lại, nàng đã nhảy ra khỏi cửa sổ rồi. Bốn người còn lại chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Đúng vậy a. Vân Huyết nàng là nữ giả nam nhân.

Nhạc Thiên Ngôn đuổi phó tướng chạy mấy vòng quanh quân doanh. Đánh cũng đánh đã tay rồi, hắn cưỡi ngựa trở về phủ Tướng quân. Hắn vốn đã nóng lòng muốn về phủ sớm. Dù sao trong phủ cũng không có người hầu kẻ hạ. Có lẽ y không biết nấu cơm đâu. Trên đường về, hắn ghé vào một tửu lâu có thể nói là ngon mua một chút thức ăn đem về.

Trong phủ Tướng quân, Quân Dạ Tuyết cũng đã làm xong bữa trưa. Chỉ là lâu lắm rồi không vào nhà bếp. Cho nên có chút không quen, tay cũng không cẩn thận bị bỏng luôn rồi. Mà cũng không nặng lắm, chỉ bị nổi mụn nước mà thôi. Y hơ mũi kim trên ngọn nến rồi chọc lên mụn nước. Rắc chút thuốc bột, dùng băng vải quấn quanh ngón tay. Hắc Dạ nhìn tay y chằm chằm, nó muốn giúp nhưng y không cho. Xong xuôi, y cùng Đoạn Mộc Ly bày thức ăn, bát đũa lên bàn.

“Thần không ngờ là điện hạ biết nấu cơm đó.” Đoạn Mộc Ly kinh ngạc. Mùi cũng rất thơm nữa. Hơn nữa, những món mà điện hạ làm đều là những món mà Tướng quân thích ăn.

“Cứ gọi ta là công tử đi.” Y đặt đĩa cá hấp sả lên bàn. “Sư tôn dạy ta cả. Với lại, ta cũng không có ý nghĩ quân tử tránh xa nhà bếp.”

“Tay của điện hạ...” Hữu hộ quân có chút lo lắng. Không phải lo cho y mà là lo cho chính mình. Để y vào bếp rồi bị thương, cái tên khốn Nhạc Thiên Ngôn kia không làm gì mình mới lạ ấy.

“Lâu rồi không vào bếp, có chút không quen. Ta mà không xử lý cẩn thận...”

Y còn chưa nói hết, bên ngoài đã truyền đến âm thanh ầm ĩ. Hai người không thể nào không ra xem có chuyện gì. Nhạc Thiên Ngôn và Hắc Dạ đánh nhau? Không đánh không chịu được à? Từ sáng đến giờ, không phải y đánh thì cũng là người khác đánh nhau. Có ai trọng sinh mà đen đủi như y không chứ? Một buổi sáng mà có đến ba lần đánh nhau.

“Tiểu Hắc!” Quân Dạ Tuyết xông vào giữa hai người. Chiết phiến đỡ lấy trường thương định hạ xuống của hắn. Tay còn lại ôm lấy Hắc Dạ.

Nhạc Thiên Ngôn bị doạ gần chết. Y đột ngột xông ra như vậy, nếu mà hắn không được Vân Huyết cho biết trước là y biết võ công thì hắn sẽ hối hận cả đời mất. Đến trường thương còn chả dám cầm nữa là.

“Tuyết nhi?!” Hắn thu lại trường thương, chạy đến bên cạnh y hỏi han. “Ngươi không sao chứ?”

Nhưng mà y không có để ý đến hắn a. Đoạn Mộc Ly đi qua, y nhịn cười có chút khó khăn. Hắn bực mình rống lên một tiếng:

“Ngươi còn dám cười ta?”

“Huynh rống cái gì hả? Tiểu Hắc mới có mười hai tuổi. Nếu ta không nghe thấy hai người đánh nhau, có phải hay không huynh định đánh chết nó hả?” Y nghe thấy hắn rống lên, y cũng nhịn không được mà quay đầu mắng hắn một tiếng.

“Ta...” Hắn nhìn đứa trẻ y ôm trong lòng. Chẳng hiểu sao có chút chua chua trong lòng. “Ta...”

“Ta cái gì mà ta.” Y không thèm để ý đến hắn nữa, quay sang hỏi han Hắc Dạ. “Tiểu Hắc, ngươi không sao chứ?”

“Đệ không sao.” Hắc Dạ lắc đầu. Nó vòng ra trước mặt y, ôm quyền hành lễ. “Hắc Dạ bái kiến Tướng quân. Tiểu nhân không nghĩ là Tướng quân đến. Cho nên mới...”

Hắn còn muốn nói gì đó đã nhận ngay cái trừng mắt của y. Bao nhiêu lời nói không hay cũng chẳng khó nghe đều bị nuốt hết vào trong bụng. Lời ra đến miệng chỉ còn lại duy nhất một ý:

“Không sao. Ta cũng tưởng ngươi là thích khách.”

Quân Dạ Tuyết chỉ nghe câu đầu, không nghe câu sau. Rồi dắt Hắc Dạ vào trong nhà. Để lại Nhạc Thiên Ngôn mặt đen như than. Đoạn Mộc Ly ở bên cạnh nhịn cười đến rõ khổ. Y vỗ vỗ vai hắn, vừa cười vừa nói:

“Haha... Người chưa rước về phủ mà ngươi đã sợ rồi. Rước về rồi có phải hay không ngươi định làm trâu làm ngựa cho y cả đời?”

“Làm trâu làm ngựa cho y cả đời cũng được. Chỉ là...”

Chỉ là gì, Đoạ Mộc Ly tất nhiên rõ. Hắn là Tướng quân. Thời gian biên quan yên bình cũng không nhiều lắm. Về kinh thành, hắn thành thân với y. Sau đó, có lẽ sẽ quay về biên quan ngay. Cũng sắp mùa đông rồi.. Nếu một ngày hắn chết trên sa trường, y sẽ làm sao đây? Hắn tất nhiên không nỡ để y thành thân với mình. Nhưng để y thành thân với người khác, hắn không thích...

#Lời tác giả:

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, an khang, vạn sự như ý.

Năm qua cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng ta. (Cúi đầu)

Sắp tới đây có lẽ ta sẽ lặn khá lâu đấy. Truyện ra chương mới lúc nào ta cũng không có lịch cụ thể. Cho nên, truyện đăng lúc nào mọi người vào xem lúc đó thôi.